Lòng biết
ơn – Lm Giuse
Nguyễn Hữu An
Đọc Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, tôi
cảm thấy thật buồn về thái độ vô
ơn của chín người được ơn. Trong
số mười người phong hủi được
Chúa Giêsu chữa lành, chỉ có một người quay
trở lại để tạ ơn. Mười
người được ơn, chỉ có một
người biết ơn. Tỷ lệ một phần
mười. Một tỷ lệ quá thấp. Như
vậy, kẻ vô ơn thì thật nhiều, còn người
biết ơn có lẽ thật ít. Người biết
ơn ấy lại là người ngoại đạo!
Chúa Giêsu hỏi người ngoại giáo:
"Không phải tất cả mười người
đều được lành sạch cả sao? còn chín
người kia đâu? không thấy họ trở lại
tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?”.
Chúa Giêsu buồn không phải vì bị phụ ơn mà vì
trong số mười người chỉ có một người
hiểu biết tình trạng thiêng liêng của mình
trước mặt Thiên Chúa.
Trong cuốn sách "Nói với chính mình"
Đức Cha Bùi Tuần có viết: Tôi rất thích chó vì chó
biết ơn. Dầu chỉ nhận được
một cục xương, chó cũng tỏ vẻ biết
ơn. Chủ đi đâu về, chó cũng vẫy đuôi
mừng rỡ. Trong khi đó, con người vô ơn
lại là chuyện bình thường.
Chuyện phiếm 7 “Hai chữ cám ơn”, Gã
Siêu xót xa: Một tác giả nào đó đã viết: Một
sự kiện làm chúng ta phải ngạc nhiên không ít, đó
là một số người Việt Nam
từ nước ngoài trở về thăm quê hương
đã đưa ra nhận xét như sau. Dầu có cố
gắng che dấu đến đâu cái tông tích Việt
kiều của mình, họ vẫn cứ bị lộ ra. Và
oái oăm thay, cái tông tích ấy được thể
hiện không phải qua cách mua sắm tiêu xài, hay là phục
sức, mà gắn liền với một chi tiết rất
tầm thường. Người ta nhận ra họ
bởi vì họ là những người luôn miệng nói lên
hai tiếng “cám ơn”. Nếu quả thực hai tiếng
cám ơn đã trở thành quí hiếm trên môi miệng
người Việt Nam
hiện nay, thì phải chăng đó là một lời báo
động đáng lo ngại. Đó có thể là dấu
chỉ của sự khô cạn tình người trong xã
hội Việt Nam
chúng ta. Khi ơn nghĩa đã bị chối bỏ, thì
dĩ nhiên sự ràng buộc về tình người cũng
trở thành mong manh. Và khi tình người bị chối
bỏ, thì nhiều lãnh vực khác cũng sẽ bị lung
lay và sụp đổ.
Sở dĩ như vậy là vì những
người Việt Nam
sống ở nước ngoài tiếp xúc thường xuyên
với người phương Tây, nên cũng đón
nhận những nét đẹp văn hóa của họ.
Những tiếng vốn được người
phương Tây xử dụng nhiều nhất là “xin
lỗi” và “cám ơn”. Dân Pháp thì luôn miệng nói “pardon” và “merci”.
Còn dân Ăng lê thì động một tí là “sorry” và “thank you”.
Thói quen tốt đẹp này có được là do sự
giáo dục từ trong gia đình. Có người đã
tổng kết được mười mấy chữ
quan trọng trong việc giáo dục trẻ em ở
phương Tây, đó là cám ơn, chào ông bà, xin lỗi,
phiền ông bà, tạm biệt, xin mời…Trong đó
đứng đầu là hai tiếng “cám ơn”. Như
vậy, họ đã dạy cho con em biết cảm
động, không được thờ ơ nhìn sự giúp
đỡ và làm ơn của người khác.Từ đó,
gã suy ra rằng, lòng biết ơn và tình yêu mến luôn
đi song song và tỷ lệ thuận với nhau. Lòng
biết ơn sẽ sinh ra tình yêu mến và tình yêu mến
lại sinh ra lòng biết ơn.(x.dunglac.org).
Tác giả Nguyễn Văn Tuấn, trong bài
“Văn hóa cám ơn” viết chua chát: Cám ơn và xin lỗi
đôi khi trở thành một đề tài xã hội.
Khoảng 2 năm trước đây, viết trên báo
Tuổi Trẻ, một người Hàn Quốc đang làm
việc tại Việt Nam “phàn nàn” rằng người
Việt Nam ít nói xin lỗi. Tiếp theo đó là một
thư khác của bạn đọc người Việt
chỉ ra rằng chẳng những ít nói xin lỗi, mà
người Việt còn ít nói cám ơn. Điều này có
vẻ mâu thuẫn với truyền thống đạo lý
của người Việt, vốn có truyền thống
tôn sư trọng đạo, ghi ơn tiền nhân. Nhưng
có lẽ trong cuộc sống bề bộn của thời
thực dụng kinh tế, không ít người Việt,
trong đó có cả những quan chức, quên nói lời cám
ơn. Sự thiếu sót này có thể ảnh hưởng
đến quốc thể và gây ấn tượng không
đẹp ở người nước ngoài về
người Việt. Câu chuyện mà tôi sắp kể sau
đây còn cho thấy hình như trong một số quan
chức thể hiện sự tri ân vẫn còn khá khó
khăn. Anh là một kỹ sư người Đức,
do cơ duyên nào đó, lấy vợ Việt Nam
và quê vợ ở một làng nghèo thuộc vùng Đồng
bằng sông Cửu Long. Có lẽ để làm một
nghĩa cử đẹp cho quê vợ, anh về
Đức quyên tiền, và đem số tiền đó
về quê vợ xây một bệnh xá cho người dân
nghèo. Người dân trong làng ai cũng nhớ anh ta trực
tiếp chỉ huy việc xây dựng, rất quan tâm
đến chất lượng đến nổi cẩn
thận gõ từng viên gạch để đánh giá xem
thật hay dỏm. Kết quả là một bệnh xá khang
trang và có chất lượng cao. Đến ngày khai
mạc, các quan chức trong làng đua nhau cám ơn
Đảng và Nhà nước, nhưng không có đến
một lời cám ơn chàng rể người Đức
dù anh có mặt trong buổi lễ khánh thành bệnh xá.
(x.saigonecho.com).
Vô ơn chẳng làm cho người ban ơn
thiệt thòi mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn
thêm chật hẹp. Đúng như John Hery Jowett đã viết:
"Sống vô ơn là một cuộc đời trống
vắng tình yêu và không cảm xúc. Có hy vọng mà không có tri ân
là sự thiếu hụt của một nhận thức
tinh tế. Lòng tin mà thiếu niềm tri ân là một lòng tin
không có nghị lực. Tất cả những nhân
đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn
đều trở nên tàn tật khập khiễng trên con
đường thiêng liêng".
Văn hóa cám ơn được thể
hiện trong xã hội văn minh. Mọi người luôn
nói cám ơn mỗi khi được người khác giúp
đỡ, dù chỉ là nhỏ bé thôi. Hai tiếng cám ơn
làm ấm lòng người nghe. Hai tiếng cám ơn làm
tăng thêm giá trị của người nói. Người
biết nói tiếng cám ơn được đánh giá là
người văn hoá, văn minh.
Chúa Giêsu xem trọng lòng biết ơn cũng
là vì ích lợi của kẻ được ơn mà thôi.
Người Samari trở lại tạ ơn Chúa đã ban
cho anh ơn phần xác. Chúa lại ban thêm cho anh ơn
phần hồn nữa: "Ðứng dậy về đi!
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Như
thế, cám ơn lại là cơ hội để nhận được
thêm ơn.
Sống trên đời này mọi
người cần biết ơn nhau. Biết ơn là thái
độ cần thiết cần phải có đối
với người ban ơn. Trong cuộc sống,
tiếng "cám ơn", "xin lỗi" luôn có
sẵn trên môi miệng những người có giáo dục,
lịch sự, lễ độ. Lòng biết ơn,
tiếng cám ơn phát xuất từ tấm lòng chân thành luôn
làm vui lòng mọi người. Chính lòng biết ơn Thiên
Chúa, biết ơn cha mẹ là nền tảng cho mọi
thứ biết ơn khác.
Có hai thứ chịu ơn: vật chất và tinh
thần.
Vật chất thì có thể tính bằng con
số, đo lường bằng mức độ như
một cây vàng, một ngàn đồng, một sào
đất... Tất cả những thứ ấy
đều có thể trả được.
Chịu ơn về tinh thần thì khó
định nghĩa rõ ràng để trả ơn. Khi
một người thất vọng, chán chường, cô
đơn, đau khổ, bệnh tật... nếu có
được một chút lửa ấm tình thương
nâng đỡ sẻ chia, giúp cho người đó ra
khỏi đêm tối, tìm lại ánh sáng, niềm vui, bình an,
hy vọng, thì lòng biết ơn đó là mãi mãi.Kẻ
nghĩ rằng trả ơn là xong, không cần biết
ơn nữa, đó là một tâm hồn nghèo nàn.
Thật là dễ nếu cảm ơn
những điều tốt đẹp. Nhưng cuộc
sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho
mọi người cảm ơn cả những thứ
chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể
chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn
biết cách biết ơn những thứ rắc rối
của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn!
Bạn thân mến.
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất
cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có
rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy
vọng nữa đâu.
Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều
bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết
rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi
nữa sao?
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì
nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có
trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những
nhược điểm. Vì nếu không còn nhược
điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội
để tiến bộ, để cải thiện
bản thân.
Hãy cảm ơn những thử thách. Vì
nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây
dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
Hãy cảm ơn những lỗi lầm
bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì
thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng
giá như thế đây?
Hãy cảm ơn những khi bạn mệt
mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức
là bạn không làm việc gì hay sao?
Suốt cuộc đời, bạn và tôi
đều mang ơn rất nhiều. Cám ơn về
tất cả, tri ân về tất cả. Bắt
đầu mầm sống trong lòng mẹ, nơi ngôi nhà
ấm cúng, thầm kín đầu tiên đó, tôi
được mẹ lấy máu thịt nuôi dưỡng
lớn dần từng ngày.Từ ngày đó tôi đã
chịu ơn rồi. Tôi vào đời với tiếng khóc
như biểu tượng sự yếu đuối và
cần đến mọi người. Rồi tôi lớn
lên nhờ dòng sữa mẹ, nhờ hơi ấm, nhờ
những bàn tay nuôi nấng dẫn dắt. Công cha, nghĩa
mẹ, thầy cô giáo dục. Vào đời, tôi cần tình
yêu, cần tình bạn, cần thông cảm. Cuộc
đời được dệt nên bằng những
ơn nghĩa nối tiếp nhau. Sự sống là ân ban cao
cả nhất, thiêng liêng nhất mà tôi được
đón nhận từ Thiên Chúa. Ngài tạo thành tôi và còn ban
Con Một của Ngài chịu chết thập giá để
cứu chuộc và ban cho tôi Sự Sống Mới.
Nói đến trả ơn, chỉ có thể
trả ơn người, chứ không bao giờ trả
ơn Chúa được. Hôm nay tôi nghèo, có người giúp
tôi. Thời gian sau, có thể khá hơn tôi có dịp trả
ơn. Nhưng với Chúa thì bao giờ tôi cũng nghèo,
cũng túng thiếu. Chúa chẳng cần gì để tôi có
thể trả ơn, vì mọi sự đều
đến từ Chúa. Tôi chỉ có thể biết ơn
Ngài bằng thái độ yêu quý những gì Ngài ban tặng.
Tặng vật lớn nhất là sự sống và lời
mời gọi làm con của Ngài. Bởi đó phải yêu
quý sự sống của mình, yêu bản thân mình, yêu con
người và yêu cuộc đời. Ghét bỏ chính mình,
không yêu người là sự vô ơn đối với
người ban tặng. Mọi sự đều
đến từ Thiên Chúa. Ngài sắp xếp hoà
điệu để con người tham gia vào
chương trình đón nhận ân sủng Ngài trao tặng.
Những gì tôi đón nhận từ tha nhân cũng là ơn
Chúa, nên lòng biết ơn đối với tha nhân cũng
chính là lòng biết ơn đối với Chúa.
Mỗi sáng khi vừa thức dậy, tâm tình
đầu tiên là tôi Tạ Ơn Chúa, dâng một ngày mới
cho Chúa. Cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ chung
lời Tạ Ơn Chúa, một ngày mới tràn đầy
bình an và ơn thánh.
Tạ ơn để đón nhận thêm
ơn lành cho cuộc sống, lời Kinh Tiền Tụng
số IV trong Sách Lễ Rôma: "Thật ra, Chúa không cần
chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa
lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca
tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng
đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn
đời".
Lạy Chúa, xin
cho chúng con luôn sống tâm tình biết ơn, biết ơn
Chúa, biết ơn người để cuộc
đời chúng con là bài ca tri ân tình thương của Chúa.
Amen.
|