Cám ơn
Một trong những tiếng được kể là
đẹp nhất trong kho tàng ngôn ngữ con người,
từ đông sang tây, từ bắc tới nam, tức là
khắp mọi nơi. Một tiếng
rất ngắn nhưng đưa đi rất xa, nếu
chúng ta biết sử dụng nó một cách trọn vẹn,
chân tình. Đó là tiếng “cám ơn”.
Nhưng trong thực tế, dường
như người ta còn quá dè dặt và tiết kiệm
tỏ lòng biết ơn nhau và cám ơn nhau.
Bài Tin Mừng Chúa Giêsu lưu ý chúng ta
về lỗ hổng trầm trọng ấy. Chúa
đã làm phép lạ chữa lành cho cả mười
người phong cùi. Thế là họ ra đi sung
sướng, thỏa mãn, chỉ có một người
nghĩ tới việc trở lại cám ơn Chúa. Chúa
hỏi người ấy: “Không phải cả mười
người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” Chỉ là vì họ quên cám ơn. Trong cuộc
sống, nhiều khi chúng ta quên: cố tình quên hoặc vô
tình quên như thế.
Có phải chúng ta vẫn thường coi việc
người khác làm cho chúng ta hay phục vụ chúng ta
như là những chuyện đương nhiên, những
việc họ phải làm? Chẳng hạn khi có người
lưu ý một ông giám đốc hay một ông chủ
về sự tận tâm của người thừa hành hay
người giúp việc, thì các vị này đã tỉnh bơ trả lời: “Họ đã
được trả lương để làm việc
ấy mà”. Người ta trả tiền công
và tưởng thế là sòng phẳng.
Chúng ta nên suy nghĩ tới đức bác ái Kitô giáo,
tới tình người được gói ghém trong tiếng
“cám ơn”, dù khi đã trả tiền công. Thực
vậy, có biết bao nhiêu chuyện mà người ta không
thể thanh toán được bằng tiền bạc,
nhưng bằng một nụ cười, một thoáng quan
tâm, một tiếng cám ơn. Những người bán
hoa đã viết một biểu ngữ trước
quầy hàng của họ thế này: “Hãy diễn tả tâm
tình của bạn bằng những bông hoa”. Cũng vậy,
chúng ta phải diễn tả tâm tình của mình ra nhờ
những cái gì khác hơn là tiền bạc, hoặc cả
tiền “puộc boa”, tiền trà nước, đó là lời
cám ơn. Có cả một nghệ thuật bày tỏ lòng tri
ân mà chúng ta phải tập để
biết sử dụng hợp thời, đúng lúc và tinh
tế khéo léo.
Chúng ta phải biết cám ơn những người
sống chung quanh mình, bắt đầu từ những
người gần gũi nhất,
đó là những người trong gia đình. Người
ta nói: hạnh phúc của mái gia đình tùy thuộc một
phần không nhỏ vào bổn phận nhớ ơn nhau.
Cuộc sống của chúng ta được dệt thành bởi
trăm ngàn điều nhỏ mọn chẳng đáng
kể gì, thế mà hạnh phúc gia đình phần lớn
lại lệ thuộc vào những điều chẳng
đáng kể gì đó, là tiếng “cám ơn” bé nhỏ nói
cho đúng lúc.
Thực vậy, hạnh phúc thay gia đình nào có
những người con biết nói cám ơn người
cha người mẹ vẫn tận tâm tận lực lo
lắng cho chúng và suốt ngày tảo tần mưu ích cho
chúng. Và cũng thật hạnh phúc cho gia
đình nào người chồng biết nói cám ơn
đối với người vợ và người vợ
biết nói cám ơn đối với người
chồng. Tiếng cám ơn người
chồng nói với người vợ đáng giá hơn
tất cả mọi thứ vật chất, vì nó chứng
tỏ người chồng lưu ý tới những gì
người vợ làm cho mình. Cũng vậy, tiếng
cám ơn người vợ nói với người
chồng sẽ động viên cho ông thêm nghị lực,
thêm can đảm, thêm sức mạnh để hăng say
với công việc đều đều cực nhọc
vất vả hằng ngày.
Sau hết nhưng trước hết và trên hết,
chúng ta phải biết cám ơn Thiên Chúa, vì tất cả
những gì chúng ta đang có, đang sử dụng: về
ngôi nhà đang che chở chúng ta, cái bàn kia, cái giường
ấy, chiếc tủ này, những quyển sách đó, cái
đèn đang cháy sáng kia, những người bạn chúng
ta gặp tình cờ trong cuộc sống, và hàng trăm hàng
ngàn điều khác đang ở trong tầm tay chúng ta… Chính
Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ấy xuyên qua
những nguyên do phụ thuộc. Vì thế, chúng ta phải
luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân
như đối với nguyên nhân tối hậu, từ
đó phát xuất ra mọi điều thiện hảo cho
chúng ta.
Có một người cha trong gia đình đã ghi
lại câu chuyện và những ý nghĩ sau đây: Một
đêm kia, trong lúc đang đọc báo,
tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi nói: “Bố
ơi, con sẽ đếm xem trên trời có bao nhiêu ngôi sao
nhé”. Sau đó, tôi nghe giọng nói êm đềm của con tôi
bắt đầu đếm 1,2,3,4… Rồi
tôi chăm chú vào việc đọc báo, không để ý
đến tiếng con tôi đếm các ngôi sao nữa.
Đến khi đọc xong bài báo, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng nó vẫn tiếp tục
đếm 123, 124, 125…Đến đây nó bỗng ngừng
lại, không đếm nữa, rồi quay sang nói với
tôi: “Bố ơi, con không dè trên trời lại có nhiều
sao đến thế”. Nghe con gái nhận xét như vậy,
tôi chợt nhớ là thỉnh thoảng tôi cũng âm
thầm nói với Chúa: “Chúa ơi, để con thử
đếm xem con đã nhận lãnh bao nhiêu ơn lành Chúa
đã ban”, và càng đếm, trái tim tôi hình như càng cảm
thấy thổn thức, không phải vì âu sầu mà vì
bị quá nhiều hồng ân Chúa đè nặng. Rồi tôi
cũng thường phải thốt lên như con gái tôi:
“Lạy Chúa, con không dè đời con lại có quá nhiều
hồng ân của Chúa đến thế”.
Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại
thời gian đã qua, nghĩ lại quá khứ cuộc
đời mình và gia đình mình: có phải chúng ta đã lãnh
nhận được rất nhiều ơn lành của
Chúa mà rất ít khi chúng ta để ý cám ơn Chúa và tri ân Ngài không? Đó là một thiếu sót lớn
lao đấy. Cuộc đời chúng ta
lãnh nhận từ Thiên Chúa, từ mọi người
thực là nhiều: từ một đồng bạc
đến một sản nghiệp, từ một nụ
cười đến một tình thương, từ
một lời chào đến những lời an ủi,
khích lệ, trao đổi, gặp gỡ… tất cả và
bất cứ sự gì chúng ta lãnh nhận được
đều là những viên gạch xây dựng đời
chúng ta và gia đình chúng ta. Nên chúng ta phải
luôn tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người.
Tạ ơn Chúa là chúng ta đem các ơn mình đã lãnh
nhận được trình bày với Chúa, để
rồi Chúa sẽ ban lại nhiều hơn, như
người ta thường nói: “Một lần cám ơn là
hai lần xin ơn”.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống trong tâm tình tạ
ơn Chúa như thánh Phaolô đã khuyên bảo giáo dân Côlôsê:
“Anh em hãy luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa và biết
ơn Chúa”. Đồng thời, chúng ta cũng phải luôn
biết cám ơn mọi người, vì có thể nói,
tất cả những người có liên hệ xa gần
với chúng ta, đều là những ân
nhân của chúng ta.
|