Máy thời
gian – Lm. Vũ
Minh Nghiễm
“Nếu
đức tin bằng hạt cải”
Hôm nay, kính
mời bà con cô bác cùng làm một chuyến du hành.
Chúng ta hãy
ngồi vào máy điện toán thời gian, và đi giựt
lùi trở lại vào lịch sử. Đi đến
năm 1776, trong tay không quên mang theo một tờ nhựt báo
hôm nay.
Đến
nơi rồi, chúng ta hãy dâng tặng cho tổ tiên của
chúng ta tờ báo mang theo. Chúng ta thấy các ngài mới
vừa đọc là đã chau mày lại, vì có nhiều danh
từ trên tờ bác các Ngài không hiểu nổi. Ví dụ: xe
hơi, máy bay, phi hành gia, radio, TV, vân vân...
- Nầy các cháu,
xe hơi nghĩa là gì? các ngài hỏi.
- Kính thưa tiên
tổ, xe hơi là thứ xe chạy bằng dầu,
bằng xăng, hay một thứ nhiên liệu nào khác, không
cần người đẩy hoặc ngựa kéo.
- Xe mà không
cần ngựa hoặc người kéo hay đẩy, làm
sao có thể chạy được? Chứ máy bay nghĩa
là gì?. Tiên tổ hỏi tiếp.
- Thưa tiên
tổ, máy bay là một thứ máy xe hay tàu, ngồi lên là nó
nổ ầm ầm, rồi cất mình bay bổng lên
thượng tầng không khí, mang hành khách đi thật mau,
thật xe, nước nầy sang nước khác, châu
họ sang châu kia.
- Xe hay tàu, bay sao
được? Bay là phải có cánh. Chim nhờ có cánh
mới bay, chứ xe, hay tàu, làm thế nào mà bay? Các cháu khùng
rồi. Chứ TV nghĩa là gì?
- Thưa, TV là
một cái máy truyền hình. Người ta ngồi ở nhà
mà có thể xem được và nghe được
những việc đang xảy đến cách xa ngàn
vạn dậm, như bên Tàu chẳng hạn.
- Thôi! Thôi! Tổ
tiên các cháu hiểu cả rồi. Các cháu khùng khùng hạng
nặng! Xe không người đẩy, không ngựa kéo mà
có thể chạy được. Tàu mà có thể bay
được, máy mà có thể chiếu hình sống
động xa từ bên Trung Quốc, chiếu vào tận
trong nhà được! Quả thực, các cháu đau
bệnh thần kinh nặng lắm. Nghe nói ở VN có
những nhà thương Dưỡng Trí tại tỉnh Biên
Hoà, hay chỡ Rẫy gì đó. Các cháu nên đến ghi tên
vào gấp trước khi quá trễ.
Thấy ông bà
tổ tiên chẳng ai hiểu được chúng ta, đi
tới đâu chúng ta cũng bị các ngài mắng cho là
điên là khùng, chúng ta buồn rầu, lại ngồi vào máy
thời gian, trở về với vị trí hiện
thời của chúng ta.
Bấy giờ chúng ta thấy rõ rằng
những điều mà người một thế hệ
coi là tầm thường thì người của thế
hệ khác lại cho là lạ lùng không thể có
được. Điều mà người của thế
kỷ kia không bao giờ dám mơ tưởng đến
thì người của thế hệ này lại coi như
dĩ nhiên.
Và đây là bài học của chuyến du hành
đi về quá khứ.
Sống trên đời, nếu chúng ta có
được thái độ tin tưởng rằng
một việc nào đó có thể thực hiện
được, chúng ta sẽ có cơ may thành công. Trái
lại, nếu chúng ta giữ cái thái độ chủ
bại, hoài nghi rằng việc đó không thể thực
hiện được, thì hầu như chắc chắn
là chúng ta sẽ thất bại.
Bây giờ mời bà con cô bác lại tiếp
tục cuộc thử nghiệm của chúng ta.
Nầy đây có một đứa chắt
chút của chúng ta từ năm 3000 cũng ngồi máy
thời gian trở về thăm chúng ta là những
người đang sống trên quả đất nầy
hôm nay. Khi ngồi máy thời gian trở về,
người chắt chút nầy cũng mang theo trong tay
một tờ nhựt báo biếu cho chúng ta. Khi đọc,
chúng ta tuyệt nhiên không thấy có một chỗ nào nói
đến nạn cao bồi du đãng, ma túy nghiệm
ngập, cướp của giết người. Không có
chỗ nào nói đến nghèo khổ, giặc giã chiến
tranh giữa phe nầy với phái khác, giữa nước
nọ với nước kia. Không có những chuyện
đau thương, hỗn loạn như chúng ta đang
mục kích trong thế kỷ 21 nầy. Tờ nhựt báo
chỉ nói toàn những chuyện an bình thịnh
vượng, tương trợ, tương ái,
tương thân.
Đọc qua tờ báo, chúng ta có cảm
tưởng như thế nào?
Hẳn chúng ta sẽ nói với người
cháu chắt chút từ năm 3000 trở về thăm chúng
ta là tổ tiên rằng:
- Này cháu, những gì nói trong tờ báo của
cháu đây toàn là chuyện hoang đường, đầy
luận điệu tuyên truyền cho những người
của thế kỷ 21. Một thế giới an bình
thịnh vượng, và người người
được lạc nghiệp an cư, trong yêu
thương thân thiện... thế giới đó chỉ có
trong giấc mơ mà thôi, cháu ạ. Một người có
chút lương tri thấy rõ như ban ngày rằng, ở
đâu có con người, thì ở đó có giàu nghèo, có tranh
chấp; ở đâu có nước nầy nước
nọ thì ở đó có bạo động, giặc giã
chiến tranh...
Thấy chúng ta là tổ tiên, không hiểu
nổi những chuyện viết trên tờ nhựt báo,
người chắt chút của chúng ta buồn rầu
từ giã ra về với thế giới năm 3000. Còn
chúng ta ở lại với thế giới năm 2000, trí
lòng đầy suy tư...
Sau hai cuộc thử nghiệm trên, chúg ta
nhận thấy rằng những việc mà tổ tiên chúng
ta của năm 1776 cho là hão huyền, như xe hơi, máy
bay, radio, TV, thì chúng ta, con cháu của năm 2000 nầy
thấy đó là sự thật.
Vậy những điều người
chắt chút của năm 3000 nói về một thế
giới an bình, thịnh vượng, mọi người
đều tương trợ, tương ái tương
thân, hôm nay chúng ta cho là chuyện hoang đường,
biết đâu ngày mai sẽ thành sự thật?
Bài học quan trọng của hai cuộc
thử nghiệm trên là đây:
Trước hết, nếu chúng ta sống
với tâm trạng này rằng hòa bình trên quả đất
hôm nay không thể có được, chúng ta sẽ thất
bại trong công việc kiến tạo hòa bình trên quả
đất.
Thứ hai, nếu chúng ta sống với tâm
trạng nầy rằng thiên hạ chung quanh chúng ta toàn là
người vô tâm vô tình, vị kỷ, khó thương. Chúng
ta sẽ thất bại trong công việc xây dựng một
xã hội tận tình, vị tha, dễ thương dễ mến.
Sau cùng, nếu chúng ta sống với thái
độ nầy rằng các nước thiên hạ, ngàn
đời, cha truyền con nối, tiếp tục bạo
động, hận thù ghen ghét nhau, chúng ta sẽ thất
bại trong cố gắng hòa giải. Và Liên Hiệp
Quốc vẫn bị mang tiếng xưa nay là con chó
chết mà thôi.
Vậy, chúng ta phải kết luận
rằng:
- Hoà bình trên quả đất nầy có
thể có được.
- Tình tương thân tương ái giữa
những người chung quanh chúng ta có thể thành sự
được.
- Sự thuận an giữa các quốc gia có
thể kiến tạo được.
Lý do khiến những viễn tượng
trên đây có thể thành sự thật là vì Chúa Yêsu đã
đến với chúng ta, đang ở giữa chúng ta,
đang dạy bảo chúng ta phải ăn ở như
thế nào cho hợp đạo làm người.
Lý do khiến giấc mơ hòa yêu
thương giữa loài người nói chung, giữa
những người chung quanh chúng ta nói riêng, có thể thành
tựu được là vì chính Chúa đã hứa với
chúng ta như vậy. Bằng không, Ngài đã chẳng
hề dạy chúng ta cầu xin trong kinh “Lạy Cha” rằng:
Xin cho Nước Cha trị đến, ý Cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời
vậy. Ngài đã chết để làm cho “Nước Cha
trị đến” được thành sự thật. Ngài
đã sống lại để khiến cho ý Cha
được thể hiện dưới đất
cũng như trên trời.
Đây cũng là chính điều Chúa Yêsu
dạy chúng ta trong bài Phúc âm hôm nay.
“Nếu các con có lòng tin lớn bằng
hạt cải thôi, thì dầu có bảo cây dâu này: hãy bật
gốc lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó
cũng sẽ vâng lời.”
Tin Mừng của Phúc Âm hôm nay là đây: “Nhờ
đức tin, quyền lực của Thiên Chúa ở trong
tay chúng ta.” Do đó, không còn việc gì gọi là không thể
thực hiện được nữa. Dầu là một
thế giới trong đó không còn chiến tranh nữa, không
còn đói khổ nữa, không còn hận thù nữa.
Chúng ta hãy nhớ lại cuộc du hành không
gian. Những điều mà người thế kỷ
trước coi như không thể có, thì người
thế kỷ sau cho là tầm thường. Và ngay trong cùng
một thế kỷ, điều mà người nầy cho
là không có thể làm, thì ngươi khác lại làm
được. Thánh Grê-go-ri-ô đã chuyển một hòn núi
đi nơi khác, lấy chỗ mà làm nhà thờ. Thánh Raymond
Pennafort lần kia đã lấy áo làm thuyền đi qua
mặt biển...
Chỉ vì các Ngài đã có lòng tin kiên vững
vào lời Chúa phán trong ngày hôm nay: “Nếu các con có
đức tin lớn bằng hạt cải thôi...”
Vậy trong tất cả mọi sự, làm
được hay không làm được, và làm
được thì làm đến mức nào, tất cả
đều do nơi lòng tin của chúng ta mạnh hay yếu
mà thôi.
Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa thêm
đức tin cho con. Nếu không lớn bằng hạt
cải, thì bằng nửa hạt cải cũng tạm
được cho con hôm nay.
|