Khiêm nhường
và tin tưởng
Trong phạm vi đời
sống tự nhiên cũng như siêu nhiên, tôi nhận
thấy có nhiều người quá tự tin, luôn ỷ
lại vào sức riêng của mình. Họ cho rằng
những nhân đức hay những thành công họ gặt
hái được, hoàn toàn do sức lực và tài năng
riêng của họ, để rồi họ vênh vang tự
đắc, coi trời bằng nửa con mắt.
Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận rằng:
tin tưởng vào sức lực và tài năng riêng của
mình là điều tốt trong một phạm vi
nào đó. Vì tục ngữ tây phương vốn
thường bảo:
- Vouloir c’est pouvoir. Muốn là
được.
Một khi mình đã dứt khoát
lập trường và tiến hành không nghi ngại, thì
kể như đã giải quyết được một
nửa vấn đề. Vì thế, người
xưa đã bảo:
- Thành như quả quyết, bại như
do dự.
Hơn thế nữa, kinh nghiệm cũng
cho thấy:
- Hãy tự cứu lấy mình, rồi
trời sẽ cứu.
Bụng đói mà cứ nằm chờ cho sung
rụng vào miệng, thì đến bao giờ một
nhận được một trái.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ chúng ta sẽ
thấy: tài năng và sức lực riêng của mình là
điều cần, nhưng không phải là điều
quyết định. Yếu tố căn bản cho
mọi thành công, đó là tình thương và sự trợ
giúp của Thiên Chúa.
Tôi xin đưa ra một vài thí
dụ cụ thể.
Chẳng hạn trong đời
sống tự nhiên, chúng ta ra sức cày sâu cuốc bẩm,
vất vả đổ mồ hôi xuống trên ruộng
đồng, nhưng nếu Chúa không cho mưa thuận gió
hòa, thì mùa màng lúa thóc của chúng ta cũng khó mà trúng
được. Vì thế, thánh Phaolô đã quả
quyết:
- Phaolô trồng, Apollô tưới, nhưng
chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho đâm bông kết
trái.
Chẳng hạn trong đời sống trí
thức, chúng ta chăm chỉ căm cụi học hành
để được thi đỗ, để
được trau dồi thêm những kiến thức
cần thiết, làm giàu cho bản thân và làm đẹp cho
cuộc đời, nhưng nếu Chúa không ban cho khỏe
mạnh, nay yếu mai đau, thì công việc học hành
của chúng ta cũng sẽ bị cản trở.
Chẳng hạn trong đời sống siêu
nhiên, chúng ta muốn khử trừ một nết xấu,
nhưng nếu không có ơn Chúa trợ giúp, thì điều
chúng ta dốc quyết chưa chắc đã được
ba bảy hai mươi mốt ngày, để rồi
cuối cùng bị rơi vào quên lãng, mèo vẫn hoàn mèo, chó
đen vẫn giữ mực và chúng ta vẫn chứng nào
tật ấy.
Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa đã phán:
- Không có Thầy, các con không thể làm gì
được.
Hay như lời tục ngữ Việt Nam
cũng đã xác quyết:
- Mưu sụ tại nhân, thành sự tại
thiên.
- Không thầy đố mày làm nên.
Trong mọi hoàn cảnh, hãy khiêm
nhường và tin tưởng vào Chúa. Đồng
thời, cùng với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta dù
tài năng thấp kém cũng có thể làm được
những việc kỳ diệu.
Năm 1683, đoàn quân Thổ
Nhĩ Kỳ tiến đến kinh thành Vienne, đe dọa
toàn thể thế giới công giáo. Tình
hình đen tối. Phương tiện
lại thiếu thốn. Mặc dầu
vậy, Đức thánh cha Innôcentê XI, một mặt kêu
gọi mọi người cầu nguyện, nhất là
lần hạt mân côi. Một mặt hoài giải
những bất đồng giữa các vua chúa, kêu gọi
họ sát cánh bên nhau để chiến đấu, cũng
như tin tưởng Chúa sẽ phù trợ.
Khắp nơi đều vang
lên những tiếng khẩn cầu tha thiết. Và sự gì phải đến, đã đến.
Đoàn quân công giáo đã chiến thắng
tại vịnh Lépante, giải thoát toàn thể Âu Châu
khỏi sự tàn phá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng ta đừng bao giờ quên rằng:
- Không có Chúa, chúng ta không thể làm gì
được. Nhưng với Chúa, chúng ta có
thể làm được mọi sự.
Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa, như
lời khuyên của thánh Phanxicô Salêsiô:
- Chúng ta có thể hái những bông hoa bên
vệ đường, miễn là bàn tay
phải nắm chặt lấy Chúa.
Cũng vậy, trong khi thu lượm
những thành quả trần thế, hãy giơ một bàn
tay cho Chúa, đừng bao giờ rời xa Ngài, vì nếu
Ngài không gìn giữ chở che, chắc chắn chúng ta sẽ
té ngã.
Hãy làm việc như chỉ có
mình chúng ta. Đồng thời hãy tin tưởng
như kết quả chỉ do một mình Thiên Chúa ban mà thôi.
|