Gian nan cho một niềm
tin- Lm. Bùi Quang Tuấn
“Lạy Chúa, xin tăng thêm lòng tin cho chúng tôi” (Lc
17:5).
Khi trở thành người Công
giáo cũng có nghĩa là dám mất đi tất cả.
Đây là tựa đề bài phóng sự của ký giả
Tim Drake trên tờ National Catholic Register, số ra tháng 2
năm 2001, nói về những khó khăn mà một số các
vị mục sư phải đương đầu khi
trở lại với niềm tin Công giáo. Chẳng hạn,
mục sư tiến sĩ Kenneth Howell, thuộc phái Tin lành
Trưởng lão (Presbytarian church), đã tâm sự: “Sau khi
nghiên cứu và học hỏi về Bí tích Thánh Thể, tôi
nhận ra rằng các giáo phụ thời Giáo hội sơ
khai đã cùng đồng nhất trong niềm tin vào Mình và
Máu Đức Kitô.” Việc nhận biết
này kèm với những khám phá về nền tảng của
thiên chức linh mục và tinh thần hiệp nhất Kitô
hữu đã khiến Kenneth tiếp cận thân thiết
hơn với đạo. Tuy nhiên vì có
những khác biệt trong thực hành nên phải đến
bốn năm sau Kenneth mới thật sự trở
lại.
Nói đến trở lại là nói đến
những tác động khủng khiếp trên đời
sống, nghề nghiệp, hôn nhân, gia đình, bạn bè,
thân hữu. Có những người từng là
mục sư lâu năm như Kenneth, bây giờ trở thành
người Công giáo, ông ta sẽ làm gì để sống?
Có ai trọng dụng tài năng của ông?
Làm thế nào để trợ cấp cho gia
đình? Việc chịu chức của
họ trong các giáo hội trước đây có còn ý nghĩa
gì nữa chăng?
Biết bao vấn đề
được nêu lên. Nhưng vấn đề
lớn nhất là sự thiếu cảm thông trong gia
đình và nơi bạn bè. Maricus Grodi, 59 tuổi, một
cựu mục sư phái Tin lành Trưởng lão tâm sự:
có lắm điều mà vợ con hay giáo hữu của mình
không thể chấp nhận, có khi vì thành kiến với
Đạo, nhưng cũng có khi vì họ thiếu cơ
hội nghiên cứu học hỏi. Họ
không thấy được những gì mình được
thấy.
Ngoài những thách đố
trong niềm tin và liên hệ gia đình, còn có thách đố
về nghề nghiệp sinh sống. Như
Kenneth từng dạy tại một chủng viện
Trưởng Lão suốt 7 năm. Bắt
đầu mỗi niên học, các giáo sư thường
được yêu cầu ký vào bản tuyên xưng niềm
tin căn bản của Giáo hội Trưởng lão. Nhưng đến một ngày, Kenneth đã không
thể làm điều đó và quyết định nghỉ
việc. Nghỉ việc là phải
đương đầu với bao khó khăn tài chánh gia
đình.
Khi đọc qua những thách đố mà
bao vị mục sư đã gặp phải khi trở
lại với niềm tin Công giáo, tôi tự hỏi:
động lực nào đã khiến họ dám đánh
đổi tất cả cho niềm tin Công giáo như
vậy? Họ nhận được gì, khi mà dưới
cái nhìn khách quan thì dường như họ đang mất
đi rất nhiều: mất nghề nghiệp, giáo dân,
bạn bè, và có khi còn mất cả tình cảm cha mẹ,
vợ con?
Phải chăng vì những con người
đó đang có cùng một tâm tư như Thánh Phaolô, vị
tông đồ dân ngoại: “Tôi coi mọi sự hết
thảy là thua lỗ bất lợi cả, vì cái lợi
tuyệt vời là được biết Đức Kitô
Giêsu, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ
mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi
được Đức Kitô, và được thuộc
về Ngài” (Phil 3:8-9).
Lợi được Đức Kitô, và là
một Đức Kitô đang hiện hữu trọn
vẹn trong Bí tích Thánh Thể, được thuộc
về Đức Kitô, và là thuộc về một
Đức Kitô hiệp nhất, không bị xé mảnh, không
bị phân tán hay méo mó, đó là con đường giải
thoát chân chính mà Thánh Phaolô đã khám phá và không ngừng
viết đi viết lại vì lợi ích của các Kitô
hữu.
Thánh Phaolô là người đã khám phá dung
mạo tuyệt vời của Đức Kitô để sau
đó làm một cuộc trở lại, tiên phong cho bao cuộc
trở lại khác. Việc trở lại
của Phaolô, trước hết là một sự hoán
đổi cái nhìn về Đạo. Sự kiện
mắt ông bị loà không thấy được gì trên
đường đi Đamas, để rồi sau đó
được chữa lành và tiếp nhận một
khả năng nhìn mới, đã khẳng định: cái
nhìn của Phaolô về Đạo đã được
đổi thay, và từ đây một đời sống
mới bắt đầu.
Ngày hôm nay, được chứng kiến
bao cuộc trở lại, tôi tự hỏi: Có nhiều
người thấy được những giá trị vô
biên của niềm tin Công giáo, của Bí tích Thánh Thể,
của sứ mạng hiệp nhất Kitô hữu, và đã
dám đánh đổi những gì đáng yêu nhất trên
thế gian hầu có được những điều
họ vừa tìm gặp. Phần tôi,
người mang danh có Đạo, liệu tôi có thật
sự trân quí niềm tin của mình và nhiệt tâm chia
sẻ sức sống múc được từ niềm tin
đó cho kẻ khác không? Tôi có dám đánh đổi chút
gì trong đời để giữ gìn và làm tăng
trưởng niềm tin, nhất là niềm tin vào Chúa Giêsu
trong Bí tích Thánh Thể… hay tôi đã đánh mất tất cả
từ lâu rồi?
“Lạy Chúa, xin
củng cố đức tin còn đang yếu kém của
chúng con.” Xin cho chúng con gặp được Chúa như Thánh
Phaolô đã gặp trên đường Đamas. Xin cho chúng
con luôn biết trở lại mỗi ngày trong tâm tình yêu
mến Thánh Thể và Giáo hội. Để nhờ đó
đời chúng con luôn tràn đầy sức sống
của trời cao và không ngừng trao ban tình Chúa cho mọi
người. Xin Chúa Thánh Thần kiện toàn
đời sống và lời nguyện xin của chúng con.
Amen”.
|