Đừng dửng
dưng và vô cảm như thế!
(Suy niệm của
Lm. Jos. Vinc. Ngọc Biển)
Trong
bài viết “Giới trẻ trước căn bệnh vô
cảm”, đăng trên http://www.giaophanvinhlong.net, tu sĩ
Lôrensô Vũ Văn Trình, M.F. đã nhận định
như sau: “Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên
mới, một kỷ nguyên với rất nhiều
thuận lợi, giúp cho con người […]tiếp cận
với nhiều phương tiện hiện đại.
Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị
xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ
nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, dẫn
đến ‘bệnh vô cảm’”. Và, tác giả xót xa cho
truyền thống nhân văn của dân tộc đang
bị gậm nhấm và sói mòn. Thật vậy, còn đâu
câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy
rằng khác giống nhưng chung một giàn”; hay “Một
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; hoặc
“Thương người như thể thương thân…?”.
Bài
Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy sự “vô
cảm”, “dửng dưng”, trước nỗi thống
khổ của người anh em. Một Lazarô nghèo khổ,
bệnh tật nằm ở ngay gầm cầu thang của
nhà phú hộ. Một khoảng cách rất gần về
không gian, nhưng tiếc thay, chính sự gần gũi
đó lại làm cho họ xa nhau trong cuộc sống
vĩnh cửu.
Ý Nghĩa
Lời Chúa
Người
phú hộ giàu có hôm nay được thánh Luca trình bày
rất gợi cảm: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn
lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” (Lc
16, 19). Tác giả không nói rõ người đó to cao, mập
mạp thế nào? Nhưng cứ sự thường thì đây
phải là một người tốt tướng. Ông ta
mang trên mình những thứ sang trọng theo kiểu cung
đình. Ông được nhiều người hầu
hạ. Và, ăn uống tối ngày với những món
ăn đặc sản thời bấy giờ. Nhưng
ngược lại với hình ảnh của nhà phú hộ,
là một Lazarô nghèo khổ: “Có một người nghèo khó
tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm
trước cổng ông nhà giàu” (Lc 16, 20). Hai hình ảnh
của hai con người trái ngược nhau ngay trong
một căn nhà.
Nếu
ông phú hộ là một người oai phong lẫm liệt,
thì Lazarô lại là một người thấp cổ bé
họng, bệnh tật. Nếu ông phú hộ mặc
những thứ vải vóc sang trọng, thì Lazarô có lẽ
chỉ có mảnh vải rách che thân. Nếu nhà phú hộ ăn uống linh
đình, thì Lazarô chỉ mong được những
mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống mà cũng
không ai cho. Chỉ có những con chó đến liếm
ghẻ chốc của Lazarô mà thôi.
Một
sự phân hóa giàu nghèo rõ
rệt. Tuy nhiên, hình ảnh đó đã bị đảo
lộn khi cả hai cùng chết. Tin Mừng cho
thấy:“Thế rồi người nghèo này chết, và
được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà
giàu cũng chết, và người ta đem chôn” (Lc 16, 22).
Chính cái chết làm cho tình trạng của hai người
hoán đổi cho nhau. Tại sao lại có tình trạng
như vậy? Thưa, chính là sự “vô cảm”; “dửng
dưng” của nhà phú hộ khi còn sống.
Tin
Mừng làm nổi bật sự mỏng dòn của tiền
bạc, một lúc nào đó
tiền của không còn là chỗ dựa duy nhất. Hình
ảnh của nhà phú hộ luôn coi tiền bạc như lá
bùa hộ mệnh của mình; còn Lazarô thì sống dở,
chết dở ngay ở cổng nhà ông. Vì vậy, ông
chỉ còn một chỗ dựa duy nhất đó là Thiên
Chúa.
Sứ
Điệp Lời Chúa
Trong
cuộc sống, hẳn mỗi chúng ta đều biết
câu ngạn ngữ: “Sinh hữu hạn, tử bất
kỳ”. Sự giàu sang ở đời không đảm
bảo được sự sống. Mọi người
đều có thể chết bất cứ lúc nào. Muốn
cho cuộc sống của mình có hậu sau khi chết, thì
hãy chuẩn bị cho mình những giấy “thông hành” chính là
tình huynh đệ, lòng bác ái, yêu thương ngay khi còn
sống. Đây là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa.
Hạnh phúc hay không là do thái độ của mỗi
người khi còn sống. Nhà phú hộ trong dụ ngôn ta
không thấy có những chuyện bóc lột, đàn áp, hay có
lối sống bất chính. Như vậy, ông không có
lỗi để đáng phải trừng phạt trong
hỏa ngục. Trong toàn dụ ngôn, Đức Giêsu không nói
về bất cứ lỗi nào ông ta phạm, chỉ
đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau khi sống
và lúc chết. Như vậy, tội của nhà phú hộ kia
chính là sự “vô cảm”; “dửng dưng” với
người anh em đang đau khổ.
Hai
thái độ, dẫn đến hai sự lựa chọn
và đi đến những hệ quả khác nhau. Nhà phú
hộ thì an tâm vì của cải dư thừa mình có; còn
Lazarô thì nghèo khổ, ốm đau; nhà phú hộ giàu về
vật chất, nhưng ông lại quá nghèo về tinh
thần chia sẻ; Lazarô thì nghèo về vật chất,
nhưng ông lại rất giàu về đường thiêng
liêng, nên sau khi chết, Lazarô lại là người giàu, còn
nhà phú hộ lại là kẻ nghèo nàn trước mặt
Thiên Chúa. Lazarô được hạnh phúc, con nhà phú hộ
thì đau khổ. Một khoảng cách vĩnh viễn
được thiết lập. Cuộc chơi đã
hết. Thắng bại phân minh.
Lời
Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: giàu có không hẳn là tội, và
nghèo chưa chắc đã phải là nhân đức. Nó trở nên
tội hay không là do thái
độ lựa chọn và sử dụng nó. Nước
Trời không có chỗ cho những người ích kỷ,
vì đã không biết yêu thương,
do thái độ “vô cảm”; “dửng dưng” trước
nỗi khốn cùng của anh chị em.
Sống
Lời Chúa hôm nay
“Mọi
sự đều bởi Chúa mà ra, từ Chúa mà
đến”. Thật vậy
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Khi đã
xác định như thế, chúng ta chỉ là người
quản lý của Thiên Chúa mà thôi. Nếu quản lý tốt
và biết sinh lợi cho Chúa thì Chúa để cho chúng ta
tiếp tục, mà nếu không biết cách sinh lời thì
Chúa cất đi, mà chuyện làm lợi cho Chúa là gì nếu
không phải là tình liên đới, bác ái với những
người nghèo chung quanh chúng ta hằng ngày. “Hữu
lộc bất khả hưởng tận” thật đúng
với tinh thần kitô giáo, có lộc không nên một mình
hưởng, cần phải nghĩ đến
người khác.
Chúa
không phạt nhà phú hộ vì ông ta giàu. Chúa cũng không cổ
súy cho sự nghèo nàn của Ladarô. Nhưng Chúa mời
gọi hãy sống có sự liên đới với nhau
để người giàu không dư, người nghèo không
đói. Vì thế, ngay từ khi còn sống trên trần gian
này, chúng ta hãy gấp rút sửa mình để kẻo quá
trễ như nhà phú hộ. Mọi chuyện sẽ có ngày
phân định. Cái chết chính là lúc phân minh. Thưởng
hay phạt chính là lúc này. Nhưng, thật xót xa cho xã hội
của chúng ta, vẫn còn đó những nhà phú hộ giàu có
“dửng dưng”; “vô cảm”. Thật vậy, căn
bệnh này đang trong tình trạng báo động. Vì
thế, chúng ta hãy “tiêu diệt” căn bệnh này một
cách triệt để, bằng cử chỉ yêu
thương, tình liên đới. Bao lâu, một xã hội
không biết cách vượt ra khỏi căn bệnh trên,
là một xã hội chết! Một cuộc sống vô
vị và tẻ nhạt của một cỗ máy vô tri (x. Tu
sĩ Lôrensô Vũ Văn Trình, M.F. “Giới trẻ
trước căn bệnh vô cảm”, đăng trên
http://www.giaophanvinhlong.net).
Ước
gì xã hội chúng ta có nhiều người quay lưng
lại với sự “vô cảm”; “dửng dưng” và
hướng lòng về “tình yêu thương”. Mong thay đâu
đó có nhiều con người biết đồng lòng và
thương cảm như học sinh Nguyễn Văn Nam.
Em đã xả thân cứu bạn em khỏi bị
nước cuốn trôi. Em đã coi sự sống của
bạn là của mình, nên bất chấp nguy hiểm
để hy sinh thay cho bạn của mình được
sống. Không cần biết em Nam có phải là người Công Giáo hay
không? Cũng chẳng cần biết em có bà con họ hàng gì
với những em gặp nạn hôm đó không? Chỉ
biết rằng em có trái tim rất đẹp và tình yêu
thương vô vị lợi, đáng để cho chúng ta
noi gương (x. Theo Khánh
Hoan,Thanh Niên Online, ngày 6.5.2013).
Lạy Chúa Giêsu, giàu không phải là tội, mà nghèo chưa chắc
đã là nhân đức. Xin cho mỗi người chúng con biết
sống tình liên đới trong cuộc sống, để
dù giàu hay nghèo, chúng con trở thành những người
quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa. Xin cũng cho chúng
con đừng rơi vào tình trạng “dửng dưng”; “vô
cảm” như nhà phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.
|