Cho thì có phúc – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
(Trích dẫn từ ‘Cùng Nhau Suy Niệm’)
Có
một cậu bé thuộc dòng dõi quí tộc đang đi
dạo với người giám hộ dọc theo
một bờ ruộng, bên cạnh đó, một
người tá điền đang cày ruộng cho cha
cậu. Người tá điền cởi đôi ủng
để trên bờ ruộng, cậu bé tinh nghịch
muốn dấu đôi ủng ấy để chọc
giận người nông dân, nhưng người giám hộ
nói với cậu rằng: "Con chớ làm cho
người tá điền nghèo khổ này buồn phiền,
hãy làm cho ông ta vui lên thì tốt hơn. Ta khuyên
con hãy bỏ tiền vào mỗi chiếc ủng, chúng ta
sẽ núp ở đằng sau, và xem thử ông ta sẽ làm
gì?"
Cậu
bé đã làm như lời dạy của thầy mình.
Chờ cho người nông dân không để ý, cậu
đã mon men đến gần đôi
ủng và bỏ vào mỗi chiếc một đồng
bạc.
Một
lát sau, người nông dân đã trở lại với
đôi ủng của mình. Vừa khám phá ra
tiền trong đó ông đã vội qùy xuống và
ngước mắt lên trời để cảm tạ Chúa
đã cứu giúp ông trong lúc túng cực. Ông cũng xin
Chúa chúc lành và trả công cho vị ân nhân
vô danh.
Nhìn
được tất cả những gì người nông
dân đã cầu nguyện, cậu bé cảm động
muốn khóc. Đó là ngày đầu tiên
cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình.
Vâng, có ai đó nói rằng: "Cho
thì có phúc hơn nhận lãnh". Phúc
đức được tích luỹ nhờ trao ban.
Trao ban càng nhiều, phúc đức càng dầy. Thế nên, người có phúc là người
biết cho đi. Người có phúc là
người giầu lòng quảng đại, biết chia
sẻ cho người cùng khốn. Cậu bé con nhà
quyền quý một lần biết cho đi, cậu mới
hiểu được đâu là hạnh phúc của sự
trao ban. Cậu đang ở thế giới của
những kẻ quyền qúy, những kẻ sống trong
nhung lụa nên cậu đâu hiểu được cái
khổ đau của cuộc đời "bán lưng cho
trời" nơi giai cấp nông dân nghèo hèn. Cậu càng
không cảm nghiệm được niềm vui khi kiếm
được một đồng tiền ít ỏi do công
khó mình làm ra. Có lẽ, lần đầu tiên
cậu chiêm ngưỡng khuôn mặt rạng ngời
của người nông dân khi nhận được
đồng tiền bố thí. Lần
đâu tiên cậu mới hiểu được giá trị
của sự trao ban. Có trao ban mới có hạnh phúc.
Có trao ban mới tích lũy được phúc đức
cho đời này và đời sau. Và như
thế, cuộc đời vô phúc là cuộc đời không
có sự trao ban. Kẻ vô phúc thường ích kỷ
tham lam. Kẻ vô phúc chỉ biết nghĩ cho
mình và sống cho mình. Kẻ vô phúc không có
cơ hội nhận lãnh niềm vui của sự trao ban.
Kẻ vô phúc sống không có hậu, vì không
biết tích lũy phúc đức cho cuộc đời
bằng hành vi bác ái yêu thương.
Bài Phúc
âm hôm nay nói về hai cảnh đời khác nhau. Người phú hộ và anh Lagiaro nghèo khó. Người phú hộ hạnh phúc đời này
nhưng bất hạnh đời sau. Lagiaro
nghèo khó thì ngược lại, anh phải chịu biết
bao cay đắng trong cuộc đời ô trọc
thiếu vắng tình người này, nhưng anh lại
được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
Cuộc đời của họ tuy cùng chung
một thời gian và không gian, nhưng xem ra họ lại
qúa cách biệt với nhau. Kẻ ăn
không hết, người tìm không ra. Người
sống trong nhung lụa, kẻ đói rách bần cùng.
Bài phúc âm không đả phá về sự giầu sang, và cũng không khuyến khích sống nghèo
đói. Bài Phúc âm chỉ nói đến trách
nhiệm liên đới với anh em. Giầu
có không phải là tội. Cái tội của
người phú hộ là dửng dưng với mảnh
đời bất hạnh của đồng loại. Phúc âm không nói đến việc ông xua đuổi
người nghèo khó trước cửa nhà ông, nhưng
chắc chắn ông phải đi qua cuộc đời
của họ với thái độ bàng quang lạnh lùng.
Người nghèo đói nằm ở
trước cửa nhà ông, nhưng ông đã làm lơ khi
đi ra đi vào. Ông đã không áy láy lương tâm và
cũng không một chút chạnh lòng thương đối
với bất hạnh của tha nhân. Tội
của ông là sự dửng dưng, coi như không có sự
hiện diện của Lazarô. Một
sự mù quáng đến thiếu trách nhiệm liên
đới với tha nhân. Ông có nhiều
cơ hội để làm việc lành phúc đức,
thế mà ông đã bỏ lỡ cơ hội mua lấy phúc
đức đời sau.
Song le,
Lagiarô không phải vì nghèo mà lên thiên đàng, điều quan
yếu là anh không thất vọng về cuộc
đời. Anh không oán trời oán
đất. Anh vẫn bình thản
với cuộc sống vốn dĩ đầy khó khăn
đối với anh. Cho dù anh đã
bị đẩy xuống đến tột cùng, làm
bạn với những con chó, anh cũng vui lòng chấp
nhận thân phận mình. Chính vì thái
độ chấp nhận đó mà anh đã được
đền bù xứng đáng, anh được giải
thoát khỏi khổ đau đời này và an hưởng
hạnh phúc đời đời trong hạnh phúc thiên
đàng.
Người xưa có câu: "Phú
nhân bất nhân - Bần bất nghĩa". Giầu có hay
khinh người, và nghèo khó thiếu tử tế. Xem ra giầu nghèo đều khó mà vào nước
thiên đàng nếu không biết vượt qua những
trở ngại trong phận số đời mình. Vì
thế mà cha ông ta đã từng khuyên con cháu mình "đói
cho sạch rách cho thơm", và
"không ai giầu có ba đời", thế nên cần
phải biết sống có đức, để đề
phòng khi sa cơ thất thế vẫn còn có nhiều
người hỗ trợ và giúp đỡ mình.
Là
người kytô hữu phải biết thể hiện
đức ái trong đời sống hằng ngày của
mình. Dù giầu hay nghèo mỗi người
đều phải biết sống vì người khác, và
cho người khác. Dù sang hay hèn vẫn phải toả lan đức ái trong cuộc sống của
mình. Đức ái mà như thánh Phaolô tông đồ đã
nói: "Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc. Đức ái tha thứ tất cả, hy vọng
tất cả, chịu đựng tất cả".
Đức ái sẽ giúp chúng ta sống tốt
với anh em và đảm bảo cho hạnh phúc
Nước Trời mai sau. Đức ái
sẽ là nhịp cầu để ta đến với tha
nhân và tiến vào bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu
mai sau. Và như thế, ở đời sau, Chúa
sẽ thưởng phạt chúng ta tùy theo
mức độ thể hiện đức ái trong cuộc
đời hôm nay. Amen.
|