Tính cách
Người quản gia trong câu
chuyện của Đức Giêsu không đáng tin cậy và
bất lương. Rõ
ràng có những lúc anh ta hoàn toàn như thế. Có
lẽ bắt đầu là những việc bất
lương nhỏ, nhưng dần dần trở thành
một cách sống. Anh ta phải
biết rằng mình sống trong nguy hiểm. Nhưng anh ta tránh né được sự phán xét
của dư luận và của bản thân một thời
gian dài. Tuy nhiên, dù có quỷ quyệt, anh
ta cũng có lúc bị phát hiện và ông chủ của
người quản gia bắt anh ta phải tính sổ.
Đây quả là một thời
điểm rất nhọc nhằn và đau đớn cho
quản gia. Anh ta không chỉ mất việc làm mà còn mất
danh tiếng, anh ta rước lấy xấu hổ và
sỉ nhục cho mình và gia đình mình nếu anh có một
gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là
thời điểm của chân lý và sự thật
được tiết lộ. Nó cho anh
ta một cơ hội để bỏ lại sau lưng
mình ảo tưởng và dối trá. Do đó, thời
điểm ấy có thể là một khúc quanh trong cuộc
đời anh ta.
Nhưng điều gì đã xảy ra? Anh ta không học hỏi
được gì từ điều đó. Cả sau
khi bị cho thôi việc, anh ta tiếp tục sống theo con đường bất lương
trước đây. Không hề có một thay
đổi nào dù rất nhỏ trong tính cách của anh ta.
Không hề có vết trầy xước nào
trên bộ áo giáp của anh ta. Anh ta
từ chối nhận lãnh trách nhiệm về loại
người mà anh ta đã trở thành.
Thay đổi thói quen của một
cuộc đời rất khó. Dostoevsky nói: “Nửa sau
của cuộc đời một người
thường được tạo thành bởi những
thói quen được thủ đắc trong suốt
nửa đầu của cuộc đời ấy”.
Đây là một tư tưởng hay nhưng đáng
sợ.
Dường như đến một
lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta khi thể
chất quí giá mà chúng ta được tạo thành đã
trở nên khô cứng và chai đá đến nỗi từ
lúc đó trở đi chúng ta không thể đảm
nhận một hình thể mới. Con người bất lương
vẫn cứ bất lương mãi cho đến cùng. Con
người tham lam sẽ cứ tham lam mãi cho đến
cùng.
Một minh họa.
Một lần kia,
một người thánh thiện vừa đi dạo trong
rừng vừa giáo huấn các môn đệ. Ông chỉ vào
một cây sồi con và yêu cầu một môn đệ
nhổ nó lên. Dù với sự giúp đỡ
của tất cả các bạn, anh ta cũng không thể
nhổ lên được.
Và ông thầy kết luận: “Những
đam mê và các thói quen cũng thế. Lúc ban đầu,
trước khi chúng đâm rễ sâu xuống, người
ta dễ dàng trừ khử chúng. Nhưng
nếu chúng ta để cho chúng đâm rễ sâu rồi, thì
hầu như chúng ta không thể thoát khỏi chúng”.
Điều đó hầu như đã
xảy đến với người quản gia trong câu
chuyện của Đức Giêsu. Anh ta đã quá quen với
cách sống bất lương đến nỗi không
thể thay đổi được. Tuy nhiên,
điều gì chúng ta không thể làm được trở
thành có thể với sự giúp đỡ của ân sủng Thiên Chúa.
Trong khi câu chuyện cho chúng ta thấy
sự nguy hiểm của thói quen xấu nó cũng chỉ
ra tầm quan trọng của việc hình thành những thói
quen tốt. Bởi lẽ sự bất lương cũng có
thể trở thành một cách sống như sự
lương thiện. Sự lương
thiện có thể trở thành tập quán, tự phát và
bản tính thứ hai. Làm thế nào
để một người đạt đến tình
trạng hạnh phúc ấy? Nó không
thể được hoàn thành trong một sớm, một
chiều. Nó phải được
học tập và thực hành lâu dài. Nó không hoàn thành
bởi một ít công trình vĩ
đại nhưng bằng nhiều công việc nhỏ. Phần thưởng thật sự cho một
việc làm tốt là nó làm cho việc làm tốt kế
tiếp sau đó được dễ dàng hơn. Mỗi hành động nhỏ của ngày
thường tạo nên hoặc không tạo nên tính cách.
|