Lòng Thương Xót Chúa Trên Con - Chào bà chủ? Tiệm kỳ này khá không chị? - Cám ơn Chúa và cám ơn anh tiêm vẫn có khách đều đều. Cứ theo chiều dài của mái tóc là tôi phải ghé tiệm để húi lại cho đỡ bụi đời. Tiệm uốn tóc của chị Ngà nằm ngay cạnh nhà thờ, nên thỉnh thoảng sau Thánh Lễ là tôi ghé qua. Vì vào ngày thường và sáng sớm nữa nên khách khứa chưa có đông lắm nên chị thong thả cắt tóc và chúng tôi thường chia sẻ những kinh nghiệm sống với nhau hoặc những đề tài trong Kinh Thánh. - Cô Loan thường cắt tóc cho tôi, kỳ nay sao rồi chị? - Bây giờ ung thư đã lây lan qua gần phổi rồi phải đi làm hóa trị, nên kỳ này cũng yếu lắm. Chưa thể trở lại tiệm được. - Có dịp gặp cô Loan cho tôi gửi lời hỏi thăm và nói tôi vẫn cầu nguyện cho cô hằng ngày để cô biết vâng theo Thánh Ý Chúa nhé. - Anh thấy cuộc sống con người thật là dòn mỏng phải không? Cách đây không lâu cô Loan còn khoẻ nhưng từ khi nghe bị ung thư đã xuống sắc rất nhiều. Sau khi trao đổi những câu chuyện về Thánh Ý Chúa trong cuộc sống, chị Ngà kể về cuộc đời đau khổ của mình mà có lúc chị đã buông xuôi tay và không còn niềm tin vào Chúa nữa. Số là cách đây vài năm, mặc dù đã có 3 đứa con gái nhưng anh chị vẫn cố gắng sinh thêm để may ra Chúa ban cho một con trai. Chẳng bao lâu chị mang thai và bác sĩ cho biết chị sẽ sinh một cậu quý tử. Niềm vui sướng tràn đầy, chị hay vào nhà thờ mỗi khi không có khách để viếng Chúa và cảm tạ Ngài. Ngày tháng qua đi mau lẹ, chị đã vào nhà thương và sinh ra một cháu trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Ít ngày sau thì cả hai mẹ con được xuất viện. Niềm vui trong gia đình thật hạnh phúc vì có thêm một "hoàng tử" như lòng anh chị mong muốn. Mỗi Chúa Nhật anh chị đều mang cháu đi lễ và dâng cháu cho Ngài với niềm cảm tạ sâu xa. Nhưng chỉ vài tháng sau, cháu bé không chiu ăn nữa, ói mửa và khóc nhiều. Vội mang con tới bệnh viện để chẩn bệnh thì bác sĩ cho biết cháu bị bênh đường tiêu hóa nên phải ở lại bệnh viện để chẩn đoán thêm. Tình trạng cháu bé càng ngày càng nguy kịch, sau một tuần thử nghiệm bác sĩ cho biết cháu bị soắn ruột nên uống sữa cũng không tiêu được và cần phải giải phẫu khi cháu có sức lại. Hàng ngày vô bệnh viện thăm con nằm trong phòng đặc biệt và chỉ được ngó qua cửa kính. Lòng chị đau đớn xót xa vì đứa con yêu quí ra đời chị được ẵm bế mới chỉ có được thời gian ngắn... Chị muốn ẵm con vào lòng mà hôn cho thỏa thích nhưng giờ đây chỉ được thấy con qua một lớp kính mỏng, nước mặt chị tuôn tràn... Chị dần dần lơ là với công việc ở tiệm và để cho các thợ làm gì tùy ý. Sáng sớm chị vào thăm con và ở lại đó cho tới tối mới trở về nhà. Chỉ vài ngày sau, khi đang ở bệnh viện thăm con thì nghe tin chồng chị bị tai biến mạch máu não và đang nằm trong phòng cấp cứu. Chị bủn rủn chân tay và gắng lái xe tới bệnh viện nơi chồng chị đang được các bác sĩ giải phẫu cứu sống. Phần vì mới sanh chưa được bao lâu, phần khác lo cho bệnh cháu bé mới ra đời, nay lại tới chồng bị cơn bạo bênh, thân xác chị rã rời, tâm thần khủng hoảng, niềm lo sợ những điều xấu có thể xảy ra. Mặc dầu vậy chị vẫn cầu nguyện và xin sự trợ giúp của Chúa. Sau khi giải phẫu xong, chồng chị vẫn trong cơn hôn mê và bác sĩ cũng không biết khi nào anh mới có thể tỉnh lại và hồi phục được như xưa hay không? Sức khoẻ của chồng càng ngày càng xấu hơn. Cơ hội để có thể sống sót rất mong manh và bác sĩ báo cho gia đình chị biết nên sửa soạn cho trường hợp tệ nhất xảy ra. Điều này càng làm cho chị tê tái và mất hết hy vọng. Ngày ngày chạy qua lại hai bệnh viện để lo cho chồng cho con, chị thấy càng mỏi mệt hơn và niềm tin vào Chúa cũng từ từ nguội lạnh... và chị thường đặt câu hỏi với Chúa: "Tại sao lại là con? Chúa ơi! Ngài ở đâu có nghe lời con van xin không? Sao con lại khổ thế này? Tình thương của Ngài cho con ở đâu?" Một tuần sau đó thì bác sĩ quyết định phải cho cháu bé vào giải phẫu cấp tốc. Chị hồi hộp chờ đợi bên ngoài với chuỗi Mân Côi cầm trên tay, tâm hồn chị tiếp tục van xin Chúa cho con mình qua cơn nguy tử. Chỉ vài tiếng sau, bác sĩ ra báo tin buồn là con chị không thể qua khỏi. Chân tay chị bủn rủn, niềm hy vọng vào bàn tay Thiên Chúa cũng vụt mất. Chị đã khóc thật nhiều cho thân phân ngắn ngủi của con mình, của đứa con cầu tự mà Thiên Chúa mới ban cho cách đây không lâu nay Ngài lại cất đi. Chị mất hết niềm tin tưởng vào Chúa và càng trách móc Chúa hơn. Kinh hạt và cầu nguyện đối với chị chỉ là những câu lải nhải vô nghĩa. Nhà thờ không phải là nơi chị đến thường xuyên nữa. Đức tin của chị lung lay và khủng hoảng đến độ những ai tới an ủi nói về Thánh Ý Chúa thì chị cho đó chỉ là những lời hão huyền, vô lý. Chị chỉ còn biết trách móc Chúa ... Sau ngày chôn cất con, chị chỉ biết đi vào thăm chồng và tới nghĩa địa thăm con. Công việc làm ăn chị bỏ bê không màng tới. Nay tới nhà quàng này mốt tới nhà quàng kia để thăm kẻ chết và viếng xác họ mặc dù không quen biết. Chị làm như vậy vì quá nhớ thương con. Tâm hồn chị rã rời không còn tâm trí để cầu nguyện với Chúa nữa. Ngược lại chị luôn trách Chúa không đáp lời chị van xin. Chị giận hờn Chúa đã mang tới cho mình những nỗi bất hạnh. Chúa của tình thương ở đâu? Ngài có hiện hữu không? Niềm an ủi của Ngài ở đâu cho kẻ đau khổ này? Tại sao cứ phải là con chứ? Con có làm gì nên tội đâu mà Ngài xử với con như vậy? Chị hầu như mất hết niềm tin vào Đấng Tạo Hóa. Một đêm trong giấc ngủ, chị mơ thấy tượng Chúa Thương Xót rất là đẹp mà chị chưa thấy bao giờ đang dang đôi tay như chờ đón. Khác hẳn với những giấc mơ khác khi tỉnh giấc thì chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng giấc mơ này khi tỉnh giấc chị vẫn nhớ tới bức tượng đó như nằm lòng. Chị không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa đối với chị cả. Vài tuần sau thì chồng đột nhiên hồi tỉnh, ngay cả bác sĩ cũng cho đây là một trường hợp hiếm có xảy ra và coi như một phép lạ. Ít lâu sau chồng chị cũng được xuất viện để về nhà cho thân nhân chăm sóc. Với những tiến bộ y khoa và vât lý trị liệu, chồng chi đã từ từ đi đứng lại được. Mọi người đều cho đó là một hồng ân Thiên Chúa ban cho. Mặc dù niềm tín thác vào Chúa đã mất đi, nhưng chị đã trở lại đi viếng các nhà thờ và đền thánh để cám ơn Chúa cho chồng chị thoát khỏi cơn nguy tử.
Một ngày đang lái xe thì chị vô tình đi ngang qua Đền Thánh Đức Mẹ Hòa Bình, nơi đó có một tương Đức Mẹ làm bằng thép cao hơn 10 mét đã được thánh hiến thành Đền Thánh Đức Mẹ cho khách hành hương tới cầu nguyện. Như một sức nhiệm mầu hối thúc, chị rẽ vào để cầu nguyện và cám ơn Đức Mẹ đã cho chồng chị qua cơn nguy hiểm. Khác với mọi lần, sau khi viếng Đức Mẹ xong chị không ra về ngay nhưng lại ghé vào tiệm bán sách và ảnh tượng trong khuôn viên Đền Thánh. Vừa bước vào cửa, thì chị liền thấy một bức tượng Chúa Thương Xót cao chừng ba tấc (30cm) giống y như bức tượng mà chị đã thấy trong giấc mơ. Chị khựng lại, tim đâp nhanh, chân tay bủn rủn, và chị khẽ kêu lên "Chúa ơi!". Thân xác chị bàng hoàng và run sợ. Sau một ít phút trấn tĩnh, chị đã hỏi mua bức tượng. Người coi tiêm cho biết đây là bức tượng cuối cùng cửa tiệm còn lại. Sau khi trả tiền, chị ôm bức tượng đến xin linh mục làm phép và rước Chúa về nhà. Về tới nhà, chị dọn dẹp lại bàn thờ và để tượng Chúa nơi chính giữa. Nhìn ngắm lại bức tượng chị vẫn chưa khỏi xúc động và run rẩy. Chị liền quỳ xuống nước mắt trào dâng ngó đôi tay nhân từ của Chúa đang dang rộng như đón chờ chị. Không cầm nổi dòng lệ đang chảy, chị đã khóc nức nở và cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Chúa thứ tha vì tội bất tín của mình, vì đã cả gan trách Chúa, đã hồ nghi sự an bài của Chúa, đã không còn tin tưởng vào bàn tay vạn năng của Ngài nữa... Chị cứ tiếp tục quỳ đó để mặc cho dòng lệ tuôn trào. Dòng nước mắt của chị không phải để cho đứa con đã qua đời nhưng là những dòng lệ thống hối ăn năn của đứa con ngỗ nghịch với Cha mình, nhưng Ngài luôn rộng mở bàn tay để chờ đón con về với Cha. Nay chị mới hiểu ý nghĩa đôi tay rộng mở trong giấc mơ của mình. Bàn tay ấy đang rông mở ra là cho chính chị tới để được ôm ấp và ủi an. Giờ đây tâm hồn chị như đang được cánh tay Cha ấp ủ vỗ về. Chị cảm thấy niềm bình an mà chị đã đánh mất nó từ lâu, nay lại tìm lại được. Giờ đây chị hiểu rõ hơn bao giờ hết về ý nghĩa của Thánh Ý Chúa và tình thương của Ngài là thế nào. Chị cảm thấy hân hoan vui sướng vì Chúa quá nhân từ với chị. Ngài không một chút trách móc nhưng từ ái nhận hậu sau những việc chị đã làm. Gia đình chị nay đã ổn định, chồng chị gần như 100% bình phục. Khách hàng sau khi nghe chuyện đau lòng của chị đã trở lại tiệm. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, vợ chồng chị ngồi trước tượng Chúa cùng nhau đọc tràng kinh Lòng Thương Xót để xin sự xót thương của Ngài cho mình và cho toàn thế giới. Lạy Chúa Giê-su! Con tín thác nơi Ngài! Đầy Tớ Vô Dụng
(Trích từ "Tập San Chân Lý" số #4/2015)
|