Từ
bỏ.
Con
đường theo Chúa vốn
đầy những nghịch lý. Một trong những cái
nghịch lý là điều kiện để theo
Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết
điều kiện đó, là phải từ bỏ tất
cả: của cải, cha mẹ, vợ con, anh chị em và
chính bản thân mình. Đó là điều kiện gắt gao, cho nên cần phải tính toán, suy xét
thật cẩn thận. Điều kiện
này không phải Chúa chỉ nói với các môn đệ mà
với tất cả đám đông đang nghe Chúa giảng
dạy. Và như vậy đây là
điều kiện cho tất cả mọi người
trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong hoàn cảnh của
nền văn minh vật chất hiện nay.
Trước
hết, Chúa Giêsu cho biết: muốn đi theo Chúa, muốn
làm môn đệ Chúa phải từ bỏ tất cả,
nghĩa là phải chọn Chúa trên hết mọi sự,
trên cả những tình cảm thân thương nhất,
cả chính bản thân cũng như vinh quang và của
cải trần gian này. Đây là một đòi hỏi mang
tính chất khác thường, ngược đời và khó
chấp nhận, nên Chúa đã đưa ra hai dụ ngôn
để minh họa và giải thích: Cũng như
người muốn xây tháp hay xây nhà: trước khi xây
phải tính toán cẩn thận: có xây hay không? Xây lúc này hay
xây lúc khác? Xây ở đâu? Để
làm gì? Rồi vấn đề tiền
bạc, công thợ, vật liệu thế nào? Có giải quyết được những vấn
đề đó mới nên khởi công, bằng không thì thôi.
Thà đừng xây còn hơn là xây rồi mà
bỏ dở dang. Cũng vậy, một ông vua hay
một ông tướng sắp lâm trận, phải
biết lượng sức mình, đánh giá đúng khả
năng của mình: so đo lực lượng hai bên,
phải biết tinh thần quân sĩ, phải nắm
vững tình thế: thiên thời, địa lợi, nhân
hòa… Có nắm vững được những
yếu tố thuận lợi cho mình mới nên cất quân
đi đánh giặc, bằng không phải tính toán cách khác,
kẻo cất quân đi đánh mà bị thua thì vừa
mất quân vừa thiệt hại.
Những
người muốn đi theo Chúa
cũng vậy, phải biết tính toán cẩn thận và
chọn lựa dứt khoát. Tại sao
vậy? Bởi vì con đường theo
Chúa là con đường từ bỏ: từ bỏ
hết, từ bỏ tất cả, từ bỏ hoàn toàn. Cái nghịch lý là ở chỗ đó. Muốn xây tháp, xây nhà phải có tiền. Muốn thắng trận, phải có lính.
Muốn theo Chúa, không cần có gì hết,
nhưng phải từ bỏ mọi người ruột
thịt và mọi của cải mình có. Từ bỏ
tất cả để theo Chúa, nghĩa
là coi Chúa hơn tất cả mọi người, hơn
tất cả mọi sự và tin vào một mình Chúa mà thôi.
Điều kiện này có khó quá không? Dĩ nhiên là khó. Nhưng không phải là không thực hiện
được. Bằng chứng là các tông đồ
Chúa kêu gọi, các ông mau mắn, dứt khoát đi theo Chúa, dù phải bỏ gia đình, cha
mẹ, vợ con, nghề nghiệp. Tiếp theo
các tông đồ, từ xưa cho đến nay, biết
bao nhiêu người đã sống đời tận
hiến, bước đi theo Chúa trong ơn gọi linh
mục, tu sĩ, cống hiến cả cuộc đời
cho Chúa và tha nhân… Có biết bao người đã sẵn sàng
chịu đau khổ, thử thách và hy sinh cả mạng
sống vì danh Chúa Kitô như các thánh tử đạo.
Nhưng
đối với phần đông chúng ta, Chúa không đòi
hỏi chúng ta phải từ bỏ của cải, cha
mẹ, gia đình, vợ con, nghề nghiệp để
đi tu. Nhưng Chúa đòi
hỏi chúng ta phải biết từ bỏ mình.
Từ bỏ mình không có nghĩa là hành hạ mình, nhưng là
từ bỏ cái tôi, từ bỏ những ước
muốn xấu của ý chí, những lời nói cay chua
của cơn tức giận, những tư tưởng
kênh kiệu độc đoán của thái độ tự
phụ bất chính. Nói khác đi, từ
bỏ chính mình có nghĩa là từ bỏ tham, sân, si.
Tham là tính tham lam: tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài,
tham quyền, tham thế. Chính cái tham ấy xô
đẩy chúng ta vào vòng tội lỗi, gây tranh giành
đố kỵ và làm khổ lẫn nhau. Sân là tính nóng nảy, thường thúc đẩy
chúng ta làm những sự bất công. Sân
cũng là giận. Giận mất khôn, khiến chúng ta
không làm chủ được mình, dễ trở nên hung
bạo, gây tai ương và đau
khổ cho người khác. Si là ngu
muội, tối tăm, mê mẩn. Vướng
phải khuyết điểm này chúng ta thiếu sự phán
đoán, sự suy luận đúng đắn, ít phân biệt
được điều hay lẽ phải, khư khư
sống trong thành kiến sai lầm. Hơn
nữa, còn mê man những cái không đáng, những cái phù du
giả dối, những cái có vẻ tốt đẹp bên
ngoài mà bên trong xấu xa, thối nát. Đối
với nhà Phật, phải diệt tham lam, diệt sân
nộ, diệt mê si. Diệt là dứt bỏ,
dứt bỏ dần dần và rồi hủy bỏ
dứt khoát. Đối với chúng ta là từ bỏ
chính mình, có nghĩa là không làm theo ý thích ý
muốn của mình khi điều đó trái với ý Chúa. Từ bỏ như vậy để chỉ
sống cho Chúa và tha nhân.
Lời
Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy kiểm điểm:
sống là lựa chọn, mà lựa chọn tức là
từ bỏ những cái mình không chọn. Thái
độ từ bỏ và dứt khoát đó lại càng
cần đối với việc chọn Chúa, chọn
nước trời, chọn những việc đẹp
lòng Chúa và làm chứng cho Chúa. Bấy lâu nay chúng ta có
thái độ dứt khoát đó không hay chúng ta muốn ôm
đồm tất cả và cũng tiếc rẻ tất
cả? Bấy lâu nay có phải chúng ta đã theo Chúa
để tìm lợi cá nhân, tiền bạc, danh vọng
hoặc địa vị và một số những cái
lỉnh kỉnh khác, chứ thực sự chưa có thái
độ lựa chọn dứt khoát vì Chúa, vì tình
thương, vì tình người, vì nước trời… có
phải vậy không?
Trong
xã hội chạy theo văn minh vật chất và thích
hưởng thụ này, có những người giàu, có
chức vị, có tiền của, có nhiều phương
tiện, nhờ có tinh thần từ bỏ mình, quên mình,
đã biết lợi dụng những cái đó để
làm ích cho kẻ khác, để xây dựng công ích, để
mở Nước Chúa. Trái lại, cũng trong hoàn cảnh
như vậy, kẻ không có tinh thần từ bỏ, quên
mình, thì đã lợi dụng của cải, tiền
bạc, tự do, tiện nghi, để hưởng
thụ cho chính bản thân mình, đã không làm lợi cho
kẻ khác, cho Hội thánh, cho đồng bào, cho đất
nước… Chúng ta vào số người nào?
Để
từ bỏ được chính mình như thế, cần
phải có thật nhiều ơn Chúa và một sự can
đảm vô bờ. Vì khi từ bỏ là chúng
ta sẽ cảm thấy như bị thua thiệt rất
nhiều ở đời này. Vì thế,
từ bỏ được mình, quên mình, nói thì dễ
nhưng thực hành thì không dễ dàng, nếu không có ơn
Chúa trợ giúp thì không ai có thể thực hành
được. Cho nên, chúng ta phải
cầu xin Chúa và cố gắng rất nhiều.
|