Từ bỏ
(Trích dẫn từ ‘Chương Trình Tìm Về
Chân Thiện Mỹ’)
KHÔNG
TỪ BỎ MỌI SỰ
THÌ KHÔNG
THỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Ù Đọc đoạn Tin Mừng trên, chúng ta
thấy đòi hỏi của Chúa Giêsu thật
quyết liệt, để có thể trở thành môn đệ
đích thực của Ngài, để được
tiến vào vinh quang với
Ngài! Trước hết, chúng ta thấy: Mọi thành quả ở trần thế này, đều đòi hỏi nỗ lực, kiên trì cố gắng
mới có thể đạt thành mỹ mãn:
-
Chẳng hạn, một lực sĩ muốn chiếm huy chương vàng thế vận hội, họ phải tập luyện ngày đêm, tập luyện bao nhiêu năm
tháng mới chiếm được danh dự đó?
-
Một người mẫu muốn có thân
hình thon gọn, mỹ miều, cô phải ăn
uống kiêng khem và tập
thể dục, không hề ngơi nghỉ… hơi lơ là một chút
thì thân hình sẽ mất
hấp dẫn ngay!
-
Cũng thế, một sinh viên muốn
chiếm thủ khoa trong trường
Đại học,
hay muốn thi đậu để trở thành bác sĩ, luật
sư… cũng phải bao nhiêu năm dùi mài kinh
sử?
-
Những người cao Cholesterol
hay bị phì mập cũng phải ăn kiêng biết bao ngày tháng
mới có thể giảm bớt, để có một thân
hình cân
đối???
Tóm lại, tất cả những ai muốn đạt
thành những mục đích tạm bợ trần thế đều phải nỗ lực, kiên trì cố
gắng ngày đêm như thế, còn Nếu muốn hạnh phúc đời đời, muốn được vinh quang miên
viễn, muốn trở thành những người bạn tri âm, tri kỷ với Chúa Giêsu…chúng
ta phải làm gì???
Ù Để xứng đáng với Ân Lộc
vô cùng cao
trọng đó, Chúa Giêsu- Vị
Thầy của Các Thầy, Thầy dạy Chân Lý đã
đòi hỏi tất cả chúng ta một
điều, mới nghe, thật vô lý và
khó thực thi, đó là:
phải “Ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em
và cả mạng sống mình” ( Lc
14, 26), nếu không, thì sẽ không
được vinh dự ấy!... Điều hiển nhiên là trong
toàn bộ Kinh Thánh, Chúa
đã dạy chúng ta phải
hết lòng yêu mến, hiếu thảo với cha mẹ, và trong Điều
Răn IV, THẢO KÍNH CHA MẸ, Chúa đã truyền
thành luật, mà nếu ai
không tuân giữ, sẽ không vào được
Nước Trời!
Vậy Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng này có ý nghĩa gì???
Kính thưa quý vị
và các bạn,
Chúa nói mạnh như thế, để chúng ta hiểu rằng:
Chúng ta phải đặt Thiên Chúa trên
hết mọi sự: Trên cha mẹ, vợ con, anh chị em
và hơn cả chính mạng sống của chúng ta! Do đó, nếu ai yêu
cha mẹ, vợ con và chính bản
thân hơn Chúa, thì không
xứng đáng làm môn đệ
Chúa! Chính với ý đó mà Chúa đã
truyền cho chúng ta phải
“Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết
trí khôn”, và bất cứ
khi nào, vì yêu bản
thân hay cha mẹ, vợ con… mà lỗi luật Chúa, thì không
xứng với tình yêu và
Phước Lộc của Chúa! Bởi vì chỉ
có Thiên Chúa mới xứng đáng cho mọi tâm
hồn tôn thờ và yêu
mến trên hết mọi sự mà thôi!
Hằng trăm ngàn Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam, cha ông, tổ tiên của
chúng ta đã chứng tỏ tình yêu
Chúa hơn mạng sống mình: Các Ngài
vui lòng chịu muôn nhục hình, chịu tra tấn, gông cùm, chịu phanh thây, chịu
voi giầy,chịu
đóng đinh đến chết chứ không chối bỏ Chúa! Đó là
gương Yêu Mến Chúa cho tất cả
chúng ta noi theo!
Ngày
nay, bao nhiêu tâm hồn trên
khắp thế giới luôn vui tươi Vác Thập Gía đời mình, thà chết
không thà phạm tội mất lòng Chúa, họ ra đi gieo
rắc Tin Mừng, đem Tình Thương
đến cho những người tàn tật, phong cùi, câm
điếc… Họ cũng đang chứng tỏ tình yêu mến
Chúa khi hết lòng phục vụ những người xấu số, bệnh hoạn nhất, nghèo khổ nhất với tình yêu cảm thông
sâu xa như
họ đang yêu mến và
phục vụ chính Chúa!
Có nhiều người vừa muốn làm môn đệ
Chúa vừa yêu chuộng những thứ ngược lại với Chúa, như đam mê, tội lỗi,
hoặc không muốn xa lìa
dịp tội… Đó là những
người vừa muốn vinh quang Nước Trời lại vừa không muốn từ bỏ lối sống đam mê của thân
xác! Đó là người LÀM TÔI HAI CHỦ! Nửa nạc
nửa mỡ sẽ không trở thành môn đệ của Chúa được! Đó cũng là người
“xây tháp nhưng bỏ nửa chừng” (Lc 14, 28), thật đáng tiếc lắm thay!
Ù Để trở thành
môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta
cần thi hành triệt để những lệnh truyền của Chúa. Đó là đường dẫn tới Sự Sống và Hạnh Phúc
Viên Mãn. Con đường đó cũng đòi hỏi chúng ta TỪ BỎ chính bản thân, từ bỏ đam mê bất
chính và những quyến luyến trần thế, hay nói cách khác: Chúng
ta cứ việc yêu mến cha mẹ vợ con và mọi người, cứ việc có của cải,
nhưng ĐỪNG DÍNH BÉN, đừng đặt bất cứ tình yêu nào,
hoặc của cải hơn Thiên Chúa! Thiên Chúa
phải chiếm địa vị quan trọng nhất, danh dự nhất trong linh hồn
chúng ta. Chúa luôn là LẼ SỐNG là CÙNG ĐÍCH mà chúng ta hướng
tới.
Còn, nếu khi nào
chúng ta phải lựa chọn: Chọn Thiên Chúa hay tạo vật, thì các môn
đệ đích thực của Chúa luôn chọn
Thiên Chúa trước hết, còn mọi cái
khác đều là thứ yếu!
… Có sống như thế, chúng ta mới
xứng đáng là môn đệ
của Chúa!
|