Trả giá - McCarthy.
Có những người hoài bão những mục tiêu lớn trong đời, nhưng họ sẽ không bao giờ
hoàn thành những mục tiêu ấy. Tại sao lại không? Bởi vì họ không muốn trả giá.
Có một câu chuyện
về một cô gái tên
Antoinette, cô rất xinh đẹp nhưng rất nghèo. Cô chỉ có một mục tiêu trong đời
trở nên giàu có. Hy vọng duy
nhất của cô là lấy
được một
người giàu sang.
Nhưng
cuộc sống đưa đẩy cô lấy một
viên chức nhà nước. Chồng cô cố gắng làm cho cô
được hạnh
phúc nhưng không thể đáp ứng những điều mà cô mơ
ước – quần
áo đẹp, nữ trang, một căn nhà với đầy
đủ đồ
đạc cao cấp, và v.v…
Cô từ chối đi làm ở bên ngoài, và
sống những ngày khốn khổ và tuyệt
vọng. Cô than phiền rằng
vợ chồng cô chưa bao
giờ đi đâu. Một lần kia,
chồng cô được mời đến dự một bữa tiệc của tiểu bang, nhưng rồi cô lại
than phiền cô không có trang
phục thích hợp để mặc. Vì thế chồng
cô phải gom góp hết
tiền tiết kiệm khiêm tốn ở ngân hàng. Với số tiền đó, Antoinette mua được một chiếc áo mới. Sau đó cô còn
mượn một chuỗi hạt của một người bạn học cũ tên Marie, rất hợp với chiếc áo mới. Và thế là cô đã đi
dự tiệc.
Cô là người phụ nữ đẹp nhất ở
đó và vui hưởng mọi sự chú ý mà cô
có được.
Tuy nhiên, khi họ về
đến nhà vào lúc trời
gần sáng, cô kinh hoàng
khám phá chuỗi hạt đã mất.
Họ tìm kiếm chuỗi hạt khắp nơi nhưng không tài nào tìm
được. Cô không có
can đảm nói với Marie sự thật. Vì thế họ
mua một chuỗi hạt khác hoàn toàn
giống với chuỗi hạt đã mất. Nó giá 40.000 quan
Pháp, một món tiền mà họ phải
đi vay với lãi suất
rất cao. Khi họ trả chuỗi hạt ấy cho Marie, cô này không
bao giờ nhận ra sự
khác nhau. Thật vậy, cô ta
nhét chuỗi hạt vào ngăn
kéo mà không
nhìn đến nữa.
Giờ đây Antoinette biết cái nghèo thật
sự là gì, nhưng cô quyết định góp phần để trả món nợ
của họ. Họ trả lại căn phòng ở tầng trên và dọn
xuống tầng hầm. Họ cho cô đầy tớ nghỉ việc. Antoinette tự mình
làm việc nhà và còn
đi làm việc ở bên ngoài. Họ xin xỏ và dành dụm
từng đồng.
Họ phải mất mười năm để trả hết món nợ
nần. Giờ đây
Antoinette trông giống
một bà già. Một ngày kia
tình cờ cô gặp lại
Marie trong đường
phố.
-
“Ôi, sao
bạn già đi nhiều thế!” Marie nói.
-
“Tôi đã
trải qua những thời gian rất khó khăn
kể từ lần cuối cùng chúng ta
gặp nhau, và tất cả
là vì bạn”,
Antoinette đáp.
-
“Vì tôi
ư? Tôi không hiểu”.
Rồi Antoinette nói với
Marie về việc cô đánh mất
chuỗi hạt và việc hai
vợ chồng cô đã làm
việc bấy nhiêu năm để trả lại món tiền. Nghe đến đây Marie nói: “Bạn định nói rằng bạn đã mua một chuỗi
hạt bằng kim cương
để thế vào chuỗi hạt của tôi?
“Vâng” Antoinette đáp, “và bạn
không bao giờ nhận ra đâu”
“Ôi,
Antoinette đáng thương
của tôi!” Marie kêu lên.
“Tại sao lại như vậy, chuỗi hạt của tôi chỉ là
một sản phẩm nhái lại. Cùng lắm, nó chỉ
đáng giá 400 quan”.
Nếu ngay từ
lúc đầu,
Antoinette chỉ cần
bỏ ra phân nửa nỗ lực cho những gì mà cô
mong ước trong đời, thì cô đã
có thể đạt được
mà không phải phung phí những năm quí giá
ấy.
Trái lại, cô đã
dùng thời gian ấy của
cô để nhìn ra cửa
sổ và mơ mộng.
Đức Giêsu đã có một mục
đích cao cả trong đời, tức là thực hiện
sứ vụ mà Cha Người đã giao cho
Người, sống
vì điều đó và đã
muốn trả bất cứ cái giá nào
để hoàn thành mục tiêu. Tin Mừng cho chúng ta
thấy Người
đang tiến về Giêrusalem. Người
đã biết điều gì đang chờ Người ở đó.
Đau khổ, sự loại trừ và cái chết
đợi sẵn
ở cuối cuộc
hành trình ấy. Tuy nhiên Người
mong muốn đối mặt với tất cả những điều đó. Và Người mong muốn các môn đệ của Người cũng phải như thế. Người
nói về cái giá của
việc làm môn đệ. Khi Người nói họ phải
ghét cha mẹ mình, Người không định nói theo
nghĩa đen. Người nói với họ rằng nếu cần họ phải sẵn sàng hy sinh
những vật thân yêu nhất
trong đời. Trong một số trường hợp (hiếm hoi), họ phải chọn giữa Người và các người
thân của họ.
Hai dụ ngôn ngắn
làm nổi bật việc theo Chúa
là một ơn gọi nghiêm khắc, nó có thể
có ý nghĩa của sự bách hại và chết chóc.
Trong lãnh vực này, cũng như trong bất cứ lãnh vực nào của đời
sống (như kinh doanh và
chính trị), người ta không thể bước vào một cách mù quáng. Người ta phải tính toán cái giá
phải trả trước khi bắt đầu, và rồi xem
mình có sẵn
sàng đối mặt với nó hay không.
Mục tiêu mà
Đức Giêsu đặt ra trước chúng ta thì đáng
giá – mục tiêu của một lối sống trung thực ở đời
này và của
sự sống vĩnh cửu đời sau. Không có mục tiêu nào cao
hơn mục tiêu ấy. Điều đó không dễ
dàng gì. Không một ai có
thể là một môn đệ
mà không vác thập giá. Nhưng Đức Giêsu
biết sự mỏng giòn của chúng ta. Người rộng ban ân
sủng của Người cho những người cố gắng đi theo Người
một cách chân thành.
|