Một sự nghịch lý – Lm. Nguyễn Công Đoan
Con đường theo
Chúa vốn đầy những nghịch lý. Một trong những cái nghịch lý ấy là điều
kiện để theo Chúa.
Chúa đưa ra ví dụ
người xây tháp, ông vua
ra trận. Làm gì thì cũng phải tính xem mình
có đủ sức hoàn thành không đã.
Nhưng kết luận làm ta chưng
hửng và há miệng suy nghĩ: “Cũng giống như thế, ai trong các
ngươi không từ bỏ hết mọi của cải thì không thể
làm môn đệ
ta”. Trước đó, Chúa đã nói đến
phải từ bỏ những người ruột thịt và chính
mạng sống mình. Cái nghịch lý
ở đó. Muốn xây
tháp phải có tiền. Muốn thắng trận phải có lính.
Muốn theo
Chúa, không cần có gì
hết, nhưng phải từ bỏ mọi người ruột thịt và mọi
của cải mình có. Vấn đề
không còn là có nhiều
có ít mà
là từ bỏ tất cả.
Thế nghĩa là gì? Từ bỏ tất cả để theo Chúa
nghĩa là coi Chúa hơn
tất cả và tin vào một
mình Chúa. Muốn xây tháp phải có tiền, muốn thắng trận phải có lính, còn
muốn theo
Chúa phải coi Chúa hơn
hết mọi người và mọi sự và tin tưởng vào Chúa hơn
hết mọi sự, mọi người: tin vào Chúa mà thôi.
Bởi vì muốn theo
Chúa thì phải sống bằng lòng tin, cậy, mến. Nếu không coi Chúa hơn
hết mọi người, mọi sự thiết thân với ta, và ta
cảm được
sự gần gũi bằng giác quan, ta
sẽ dựa vào những người và những vật ta thấy được,
nên bóng tối đến, khi ta không
cảm thấy Chúa đâu nữa,
mà chỉ cảm thấy sức nặng của cuộc sống, của vất vả và đau khổ,
ta sẽ dễ dàng bỏ
Chúa để quay về với những người và những vật ta cảm
thấy được.
Cuộc
chiến đấu của Chúa Kitô là cuộc
chiến đấu chống lại Satan chứ không phải với kẻ thù bằng
xương bằng thịt, nên ta không thể
dựa vào người nào hoặc sức mạnh nào của vật chất mà chiến
thắng được,
song phải dựa vào Chúa mà
thôi. Đây vẫn là cuộc
chiến đấu Đavít – Goliath: “Ngươi
cầm gươm giáo ra đánh
ta, còn ta,
ta ra đánh
ngươi nhân danh Chúa mà
ngươi thách đố” (1Sam 17,44). Thế đấy, tuy Đavít đã có thể
vỗ ngực trước mặt Saulê rằng mình đã từng
tay không đánh nhau với sư tử và gấu
để bảo vệ đoàn chiên của cha, nhưng khi nghênh chiến tên khổng lồ Goliath thì Đavít chỉ dựa vào Chúa
thôi, và Đavít đã thắng, hay đúng hơn Chúa đã
dùng tay Đavít mà tiêu
diệt Goliath giải
thoát cho dân Chúa.
Đây là vấn
đề vinh danh Chúa. Chúa thi
thố quyền năng để làm vinh danh
Chúa, nên Chúa chỉ ra tay khi người ta không mưu
toan chiếm đoạt vinh quang Chúa bằng
cách gán cho thế lực,
của cải hay tài sức mình.
Trong chuyện Ghiđêon, Chúa đã bảo ông đuổi bớt người tình nguyện về, chỉ lấy 300 thôi, kẻo dân chúng
lại tưởng nhờ sức họ mà họ
chiến thắng.
Trong lịch sử, Chúa vẫn hành động như thế, Chúa hạ kẻ kiêu căng, tự phụ và nâng kẻ
nghèo hèn, khiêm tốn lên. Có những vị thánh thông thái, tài
ba… nhưng các vị ấy
đều khiêm nhượng, nhìn nhận quyền năng của Chúa và sự
yếu đuối của mình; có những vị thánh yếu đuối, dốt nát như
thánh nữ Catarina de Sienna, thánh Gioan Maria Vienney để làm nổi bật quyền năng của Chúa. Cái có vẻ
nghịch lý lại là một
hợp lý khi người ta biết nhìn
ra ý nghĩa đích thật của việc đi theo
Chúa, với mục đích là vinh danh
Chúa và sức
mạnh là sức của Chúa. Phải đặt Chúa lên trên hết
vì Chúa là
lẽ sống duy nhất của mình, vì đường lối của Chúa là duy
nhất cho mình, và sức
mạnh của Chúa là nguồn
sức mạnh duy nhất để hoàn thành được cuộc hành trình theo sau
Chúa, đi với Chúa.
|