MỜI GỌI TỪ
BỎ --- Chú giải mục
vụ của Hugues Cousin.
Hoạt cảnh hoàn toàn thay
đổi. Cuộc hành trình tiếp tục. Các địch thủ tạm khuất dạng một chốc lát; nói với đám
đông người cùng đi đường
với Ngài, Chúa Giêsu dạy
cho họ một bài giáo
lý về điều kiện phải có để
làm người môn đệ. Những lời dạy của Ngài tương phản với dụ ngôn ở trên, bởi vì chúng nêu
lên trước một đề tài lúc đó
được hiểu
ngầm: những ai đón nhận
lời mời đi vào Vương
Quốc phải tuân thủ một số đòi hỏi.
Giáo huấn được mở đầu bằng hai lời liệt
kê những điều kiện để trở thành môn đệ;
thực thế, đến với Chúa Giêsu chưa
đủ (cc.26-27). Điều thứ nhất
đòi hỏi người ta ghét gia đình
và cả đến mạng sống mình nữa (c.26). Chắc
hẳn trong Do Thái giáo có
nhiều trường
hợp những người đã cưới vợ bỏ tất cả để theo phục
vụ một ông thầy và học hỏi
Lề Luật với ông, mà một trong
những việc phục vụ là đi theo
Thầy khắp nơi (x. đã có Êlisê đi
theo và phục
vụ Êlia, 1V 19-21). Tính cách độc đáo của lời Tin Mừng gồm có hai
điểm. Trước
hết, với một ngôn ngữ triệt để (“ghét”) người ta được yêu cầu phải từ bỏ, theo gương Chúa Giêsu (8,19-21;
11,27-28), mọi quyến
luyến với gia đình là
thứ gây cản trở (trường hợp người vợ mới cưới, x.
14,20). Mọi liên hệ hoàn toàn chính
đáng này cũng như tình yêu hợp
lý đối với chính mạng sống mình, không được
chiếm chỗ ưu tiên. Điều mới mẻ thứ hai: rời bỏ gia đình
không có mục đích là học luật
nhưng để gắn bó với
chính bản thân Chúa Giêsu
và theo
Ngài lên Giêrusalem để chia sẻ số
mệnh của Ngài. Chỉ là môn đệ
đích thực những ai có khả năng
có được quyết định triệt để và khó khăn
này: loại bỏ tất cả những gì ngăn cản
họ bắt chước Chúa Kitô. Tiếp theo đó
là giáo huấn
về con đường
khổ giá, giáo huấn này đưa ra hai điều
kiện: vác thập giá mình và đi
theo Chúa Giêsu. Như trong giáo huấn
song song ở 9,23, có một ám
chỉ đến cách thức mà Chúa Giêsu
sẽ phải chết. Không có một chỗ nào khác
trong Luca, Chúa Giêsu nói về
việc Ngài bị đóng đinh.
Hai dụ ngôn, được gắn liền với những gì đi trước bằng một từ kiên quyết”quả
thế”, mời gọi suy nghĩ
một cách nghiêm chỉnh: không có vấn
đề dấn thân một cách nhẹ dạ theo Chúa
Giêsu hay làm việc nửa vời, phải đảm bảo có thể tiếp
tục công trình cho
đến hoàn thành (cc.28-32). Các hình ảnh rút từ cùng
môt lĩnh vực: vấn đề về xây cất (một cây tháp)
và về lực lượng vũ trang; trở thành môn đệ cũng gần như gia nhập
một đạo binh trong thời
chiến…
Khi nói về việc
áp dụng dụ ngôn, có một lời
giáo huấn đưa ra một điều kiện mới rất được
Luca yêu thích: người môn đệ phải từ bỏ hết những gì mình có
(cc.26.27.33). Ai không quyết định từ bỏ mọi sự, kể cả chính mạng sống mình, sẽ thất bại một cách nhục nhã. Tính toán đến
tài nguyên và sức lực
của mình chính là, một
cách nghịch lý, vất bỏ
tất cả những gì gây trở ngại.
Bài diễn từ kết thúc bằng một câu châm
ngôn bình dân (cc.34-35).
Trong thời thượng cổ muối vừa được dùng để bảo tồn thức ăn vừa
là gia vị.
Vì có thể
giữ thức ăn khỏi bị hư thối, nó tượng trưng cho sự bền
vững; bởi vậy nó rất
cần thiết cho việc hy tế (Lv
2,13). Ở Palestin người ta thường dùng muối có phẩm
chất kém, pha trộn
nhiều tạp chất, nên nó thường bị mất mặn đi sau một thời
gian. Mà muối, dùng để ướp thức ăn cũng như của lễ chẳng hạn, thì chính nó
không thể được ướp
bằng thứ muối nào nữa, nếu nó mất khả
năng ướp măn thì chẳng
có muối nào làm nó
mặn lại được. Vậy mà, giáo huấn về muối này lại được nói ở phần cuối của một bài giáo
lý về điều kiện phải có của
người môn đệ. Do bởi
ý nghĩa kép của từ Aram tiềm ẩn, câu của
Luca có nghĩa”nếu
chính muối đã điên rồ” (nhưng”nhạt”
ở Mc 9,50) và màu sắc tâm
lý này làm
cho việc áp dụng giáo
huấn được
dễ dàng. Nếu những liên hệ giữa môn đệ và Chúa của
mình lỏng lẻo, thậm chí bị cắt
đứt, thì làm sao tái
lập được?
Người tín hữu lạt lẽo là kẻ điên
rồ; kẻ vô tích sự
này bị quẳng đi bởi vì họ
bị mắng không thể là môn đệ
(c.33). như thế đừng theo Thầy thì tốt hơn
là theo cách
lừng khừng hay ngừng lại giữa đường
(xc. 28-32). Như Chúa Kitô nói
trong sách Khải huyền:”Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng
nóng. Phải chi ngươi ‘lạnh hẳn hay nóng hẳn’, nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng
Ta” (Kh 3,15-16).
|