CN 3674: TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Cảm nghiệm của cô Martha:
“Mẹ tôi là một người phụ nữ rất hiền lành và dễ mến. Khi còn trẻ bà vào dự tu ở một nhà Dòng nữ nhưng vì Chúa không chọn nên bà xuất tu. Thế rồi bà gặp gỡ ba tôi và lập gia đình với ông. Từ đó, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc vì luôn đặt Chúa trên hết mọi sự.
Cứ sáng sáng, cả nhà đi tham dự Thánh Lễ, chiều chiều cả nhà đi nhà thờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện chung với cộng đoàn. Tối đến cả gia đình quây quần đọc kinh Mân Côi với nhau. Ba mẹ tôi sống hòa thuận nên gia đình không hề có tiếng cãi vã.
Thế rồi tháng 4 năm 1975 đến, cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Hai anh của tôi là sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nên phải vào nhà tù “Cải Tạo” của nhà nước Cộng Sản. Ba tôi buồn nhiều nên sinh bịnh và qua đời. Mẹ tôi phải cùng với các chị em tôi tần tảo buôn bán khắp đầu đường xó chợ để kiếm cơm áo cho gia đình.
Sau đó, mẹ tôi sắp xếp cho hai người em trai của tôi đi vượt biên đường thủy. Các em tôi đi đã lâu mà không có tin gì về. Thế là cả nhà hoảng loạn vì nghĩ rằng các em tôi chết hay mất tích nơi đại dương. Kể từ ngày đó, mẹ tôi bắt đầu đau bịnh. Cái đau tâm hồn đã ảnh hưởng đến cái đau thể xác. Mẹ tôi không còn cười nói như trước mà lúc nào cũng buồn bã và thinh lặng.
Gia đình chúng tôi đau khổ vì các anh của tôi bị tù đầy, ba tôi bị chết và hai em trai bị mất tích trên biển. Tuy nhiên, trong cảnh tuyệt vọng ấy, mẹ tôi vẫn can đảm sống cuộc sống của người Kitô hữu gương mẫu. Mẹ luôn khuyến khích các con và các cháu tín thác mọi sự trong tay Chúa và vâng phục Thánh ý Chúa. Nhưng cứ tối đến là mẹ khóc cho số phận hẩm hiu của gia đình.
Sau bao nhiêu biến cố thăm trầm, cuối cùng gia đình chúng tôi đã lần lượt vượt biên an toàn đến Hoa Kỳ. Tuy được chăm sóc về y tế nhưng sức khỏe của mẹ tôi ngày càng suy sụp. Nỗi đau đớn mất con làm cho mẹ tôi héo úa và kiệt sức. Cuối cùng, mẹ tôi than mệt và lả người đi. Khi được đưa vào bịnh viện thì bà yếu dần và chết. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là mẹ tôi về với Chúa.
Anh chị em chúng tôi vô cùng đau khổ vì mẹ tôi đã qua đời một cách đột ngột khi mà chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết của Mẹ.
Càng thương nhớ mẹ tôi càng cảm thấy thương tổ quốc và dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh chiến tranh và huynh đệ tương tàn suốt bao nhiêu năm trường.
Tôi thương những gia đình tan tác vì người thân bị tù tội, bị thất lạc, bị chết trên đường vượt thoát.
Tôi thương những cặp vợ chồng, cha mẹ, con cái bị chia ly để rồi suốt đời than khóc cho sự xa cách người thân thương.
Tôi thương những cặp tình nhân vì hoàn cảnh đất nước mà suốt đời chia cách và nhớ thương. Chắc chắn, những vết thương lòng của dân tộc khó mà được chữa lành.
Tôi cầu xin Chúa thương xót và chúc phúc cho quê hương Việt Nam sớm có ngày tự do no ấm và luôn được toàn vẹn lãnh thổ.
Tôi cầu xin Chúa thương xót cho những người yêu nhau thì không bao giờ phải chia lìa xa cách nhau. Thay vì hát bản nhạc ”Ngàn Trùng Xa Cách” thì sẽ chỉ còn là bản nhạc “Ngày Hạnh Phúc.”
“Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.” (Phạm Duy).
Lạy Chúa, xin chúc phúc và bảo vệ cho quê hương Việt Nam và dân tộc Việt Nam, những người ở quốc nội hay ở hải ngoại. Xin cho một ngày không xa, chúng con sẽ được nhìn thấy quê hương thanh bình và hạnh phúc. Amen."
Kim Hà 3/9/2016
|