Phú quý
Phú quý sinh lễ nghĩa, cha ông
chúng ta vốn thường mỉa mai như vậy. Những kẻ có tiền bạc, có địa
vị bao giờ cũng thích cho người khác biết
đến mình và trọng vọng. Vì
thế họ phải phô trương, phải chọn
nơi, chọn chỗ để xuất hiện.
Ăn nói cho có điệu bộ, có kiểu cách, đúng là
trưởng giả học làm sang.
Trước kia thói ham danh
vọng và địa vị còn xâm nhập vào cả nơi
nhà Chúa mà đáng lý ra ở đó tất cả đều
chỉ là anh em, bình đẳng. Không thiếu
gì nhà thờ bên tây cũng như bên ta, có những ghế và
bàn quỳ dành riêng cho các vị phú hào, chức sắc, có
bảng đồng ghi tên đàng hoàng, dù họ không tới
ngồi, thì cũng chẳng ai được phép thế
chỗ. Cò ngày nay thì sao? Chưa hẳn là đã hết chuyện giai
cấp trong xã hội cũng như trong Giáo Hội.
Chúa thì dạy: Ai đứng đầu thì phải hầu
thiên hạ, nhưng trong thực tế, kẻ làm
đầu vẫn ở vị trí số một và kẻ
hầu hạ vẫn luôn là những người thấp
cổ bé miệng trong dân. Chúa Giêsu thì trái lại,
tuy là Thiên Chúa nhưng Ngài đã hạ mình xuống làm
người và ở giữa chúng ta như một
người anh em, như một người tôi tớ.
Và trong đêm bị nộp, Ngài đã quỳ
xuống rửa chân cho từng môn đệ, để
dạy cho các ông bài học yêu thương và phục
vụ. Ngài nói với các ông rằng: Vua chúa trần
gian thì làm chúa thiên hạ và những ai cầm quyền thì
bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần anh em, đừng làm như thế, trái
lại ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như
kẻ nhỏ nhất và kẻ làm đầu thì phải
hầu thiên hạ. Bởi lẽ,
giữa kẻ ngồi bàn và kẻ hầu bàn ai lớn
hơn ai? Hẳn là người ngồi
bàn chứ? Thế mà Thầy đây,
Thầy sống giữa anh em như một người
hầu hạ.
Chính vì đầu óc kỳ
thị phong kiến mà người Pharisêu xa tránh những
người dân ngoại và kẻ tội lỗi.
Họ không muốn bị mang tiếng là bạn bè cùng
người thu thuế và tội
lỗi, nên họ không bao giờ chung đụng, gần
gũi. Chúa Giêsu trái lại, Ngài thường
đón tiếp những hạng người này. Không
phải chỉ gặp gỡ qua loa đôi ba lần,
nhưng là thường xuyên, hơn thế nữa, còn
đồng bàn, ăn uống với
họ nhiều lần. Thói đời là ngưu tầm
ngưu, mã tầm mã, kẻ sang chơi với người
sang. Kẻ thấp hèn mà mon men tới
gần người sang trọng sẽ bị chê là thấy
người sang bắt quàng làm họ. Trái
lại, đi lại với những người mang
tiếng xấu, sẽ bị thiên hạ đồng hoá
với kẻ xấu và xa lánh, chê cười. Chúa Giêsu
thì không thế, Ngài nói với bọn biệt phái:
Người khoẻ mạnh thì không cần thầy
thuốc, chỉ những kẻ đau yếu mới
cần đến má thôi. Ta đến không phải
để kêu gọi người công chính, nhưng
để kêu gọi kẻ tội lỗi sám hối ăn năn. Vì yêu thương nhân
loại tội lỗi và để cứu chuộc chúng ta,
Ngài đã chẳng ngần ngại hy sinh danh dự,
địa vị của mình. Ngài bỏ quên
địa vị Thiên Chúa, nhưng không bỏ rơi con
người tội lỗi. Hơn thế nữa, Ngài còn hy
sinh cả tính mạng vì chúng ta: Con Người đến không
để được hầu hạ, nhưng
đến để hầu hạ và hiến mạng
sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta
đã làm được những gì để giúp
đỡ những kẻ tội lỗi sám hối ăn năn và quy trở về cùng Thiên Chúa.
|