CN 3671: TẠ ƠN MẸ CỨU CON TRONG TRẠI TÙ CẢI TẠO
Cô Như Mai chia sẻ:
Sáng nay, sau Thánh Lễ 8g 30 phút sáng như thường lệ, tôi gặp chú Vũ, người bạn già đáng kính của tôi từ bao nhiêu năm nay. Chú Vũ thuộc hàng cha chú, nhưng tính tình chú rất cởi mở thân thiện. Vì thế tôi có thể tâm sự với chú một cách thoải mái như thể chú là bạn của tôi, bất kể giới hạn biên giới của tuổi tác. Chú rất vui mừng khi gặp lại tôi. Và chú nói đã đọc bài chia sẻ cảm nghiệm về ơn lạ tôi được Đức Mẹ cứu sống. Rằng chú cũng đã nhận được biết bao ơn lành từ mẫu, vì đã bốn lần được Mẹ cứu thoát trong giây phút thập tử nhất sinh và ngay trong thời gian bị tù đày nơi trại cải tạo sau ngày 30/04/1975. Nghe thế tôi liền yêu cầu chú chia sẻ cảm nghiệm về những ơn lành mà chú đã nhận được, không phải để khoe khoang, nhưng để làm sáng danh Chúa và vinh danh Đức Mẹ. Tối nay tôi check mail và nhận được thư của chú viết như sau:
"Cháu Mai, Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không là bài ca mà chú hát mỗi ngày để tạ ơn Mẹ. Một buổi chiều của năm 1987, có một người tù cải tạo, sau khi lãnh phần cơm chiều gồm một chén cơm và vài muỗng nước mắm hạng bét, anh ngước mắt lên trời không phải là cầu khẩn mà nói với giọng trách móc:
"Mẹ này, Mẹ xem bữa cơm của con có ngon không Mẹ? Mẹ nói Mẹ thương con mà sao cứ để con khốn cùng như vậy?" Thế rồi anh vừa ăn xong, đứng dậy đi rửa bát thì có một người bạn cải tạo đem đến cho vài ba con cá khô. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần trong một vài tháng. Cho đến một hôm tôi đang ngồi ăn cơm chiều một mình cũng một chén cơm độn khoai và chút canh rau thì một anh tù cải tạo cũng ngồi ăn cơm gần đó. Anh hỏi tôi:
"Hồi trước anh học ở đâu?"
Tôi trả lời:
"Ở Dòng Khổ Tu Phước Sơn."
Anh ta nói:
"Tôi cũng là thầy xuất dòng PHANXICÔ".
Thế rồi hai chúng tôi tâm đầu ý hợp cùng ăn chung với nhau, giúp đỡ nhau cho đến ngày chúng tôi được trả tự do. Cựu thầy dòng Phanxicô là một trung tá, có người thăm nuôi đều đặn hai tháng một lần, chia sẻ với tôi từng cái anh có cho tôi, một tù nhân cải tạo chỉ được thăm nuôi một tháng một lần. Năm 1988, chúng tôi về mỗi người một tỉnh. Tôi về Pleiku, anh bạn già về Ban-mê-thuột. Tôi có đến thăm anh và gia đình anh một lần. Tôi qua Mỹ trước, anh qua sau. Chúng tôi mỗi người mỗi tiểu bang, vẫn liên lạc với nhau cho đến bây giờ. Chúng tôi thân thiện với nhau hơn cả anh em ruột thịt nữa. Bởi vì chúng tôi là anh em trong Chúa Kitô và cùng chung một người mẹ : MẸ MARIA". Chú vâng lời cháu cho nên chia sẻ chuyện này, tuy nhỏ nhưng đối với chú là một ơn phước thật lớn lao, vì nếu không được Mẹ để ý tới thì chú cũng có thể mất dinh dưỡng mà chết đi trong trại cải tạo. A jamais Dieu est avec nous."
27/08/2016 Nguyễn Hoàng Vũ
|