Đời thường trong những cái bình dị
nhất --- Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
Hôm nay, Đức Giêsu vào nhà
một thủ lãnh các người
biệt phái để dùng bữa. Một sự việc bình thường trong xã hội Do Thái: người ta thường mời bạn hữu về nhà, sau buổi
cầu nguyện
ở Hội Đường
ngày Sabbat. Người ta không chú trọng
đến việc ăn uống, vì chỉ là
những món ăn bình dị,
nhưng là cơ hội để trao đổi và thảo luận về cuộc sống. Chúng ta cũng đã có dịp
thấy Chúa Giêsu đến dùng bữa ở nhà Simon biệt phái.
Đời thường trong
những cái bình dị nhất
của nó vẫn là nơi
Thiên Chúa hiện diện, viếng thăm và mang lại
cho nó một
ý nghĩa mới, một định hướng, một sức mạnh. Và người ta phải biết đón nhận những dấu chỉ của nó. Đấy chính là điều sách Đức Huấn Ca nhắc nhở.
Chả
cần phải là một người
thông minh, tài trí, cũng
có thể thấy ở những bữa ăn ngày Sabbat ấy
không có những hạng người nghèo khổ, bọn cùng đinh, bọn tội lỗi, bọn thu thuế hay đĩ điếm.. Một người Do Thái chân chính không
thể hòa mình với bọn người ti tiện này.
Đó là sự phân chia
giai cấp hết sức rõ ràng trong
xã hội Do Thái, sự phân chia mang
tính "tôn giáo". Từ sự phân chia
ấy, hình thành một lối suy nghĩ,
một lối sống mặc nhiên, thầm kín nhưng hết sức mãnh liệt: "phải được xã hội thừa
nhận địa vị ưu tuyển,thế giá đạo hạnh trước mọi người",
lối sống mà Đức Giêsu luôn phải
đối diện:
"sống giả hình", "những kẻ được mời, chọn chỗ nhất". Cách sống và suy nghĩ
ấy đã đẩy xô đại đa số những người nghèo khổ vào nỗi
tủi nhục "không danh phận",
trong đời thường của những bữa ăn, và cả
trong kinh nguyện và thờ phượng nữa.
Xã hội chúng ta tự hào
về nếp sống văn minh, nhưng vấn đề cũng không kém phần gay gắt. Cứ nhìn vào những
tổ chức cưới hỏi, ma chay người ta có thể
hiểu được
cái não trạng
giả hình ấy đã chồng chất thêm mâu thuẫn
và bất ổn: có những
đám cưới thuê bao cả
30 xe đời mới trong đám rước dâu chỉ để
đưa rước
50 người khách mời..
Sự
có mặt của Đức Giêsu trong bữa
ăn hôm nay, hay
ở nhà Simon biệt
phái, cũng như trong mọi hiện diện khác mau chóng bộc
lộ tính chất TIN
MỪNG. Nếu như
khi đồng bàn với những
người nghèo, với bọn thu thuế và tội lỗi,
Chúa Giêsu bộc lộ thái độ trân trọng, yêu thương, tha thứ, để bất kể là ai
trong số họ cũng nhận ra được
tấm lòng bằng hữu của Người, được giải phóng khỏi tâm trạng bị khinh miệt, bị kết án, bị
loại trừ, thì ở đây Người tố giác tính chất
"giả hình",
"tính ưa chuộng địa vị, tìm kiếm
thế giá", để đòi hỏi phải mở rộng bữa ăn cho những người nghèo.
Có một sự thật trong đời sống Đức Giêsu mà chúng ta
phải làm sáng tỏ để
hiểu con người
và sứ điệp của Người: Không những người nhận vào ăn trong nhà
những người
tội lỗi, mà chính nhà
của Ngài, hay những nơi Ngài cư ngụ,
người ta thường thấy bọn cùng đinh tội lỗi đồng bàn với Ngài
và các môn
đệ, thế nên có dư
luận kết án Ngài "là
kẻ mê ăn uống và say sưa với bọn đàng điếm và tội lỗi".
Bữa Tiệc Ly chỉ là bữa cuối
cùng Ngài thết đãi họ. Bữa ăn là
một sinh hoạt đời thường, nhưng bữa ăn của Đức Giêsu lại luôn mang tính
LOAN BÁO TIN MỪNG. Bữa ăn giải
phóng cho con người. Những gì được
nói tới trong dụ ngôn hôm nay, thực
chất chỉ là phản chiếu
SỰ THẬT ĐỜI SỐNG của
Đức Giêsu.
Qua đó chúng ta có
cảm nghiệm chắc chắn là "Bữa Tiệc Nước Trời" đã hiện diện ngay giữa những bữa tiệc đời thường khi nó được mở ra cho
những người
nghèo khổ. Khi người nghèo
được kính trọng, được
yêu thương, được tha thứ, được là bạn hữu.
Rõ ràng điều
ấy không thể đi đôi với thái độ "ưa tìm chỗ
nhất", thái độ "vinh vang trong kiếm
tìm địa vị, kiếm tìm thế giá,
dù là thế
giá đạo đức". Thái độ "lắng nghe", thái độ "hiền lành và khiêm
nhường", thái
độ "bao
dung và tha thứ" phải là thái độ
cơ bản trong mọi "bữa ăn Nước Trời".
Đây chính là sự lớn
lao và
kỳ diệu của Mạc Khải Giao Ước mới mà thánh Phaolô
nói tới trong đoạn thư của Người. Mạc Khải về "cộng đoàn các thánh", một cộng đoàn trong đó sự bao dung, quảng đại, hiệp nhất và thứ
tha trở thành nếp sống thường hằng trong mọi sinh hoạt, một cộng đoàn, ở đó, người nghèo tìm lại
được nhân phẩm cao cả của mình.
|