CN 3668: TẠ ƠN MẸ ĐÃ CỨU SỐNG CON
Hồi còn là sinh viên điều dưỡng tôi có dịp đến thực tập ở bệnh viện Saint Mary ở thành phố Long Beach. Tại đây tôi có dịp làm quen với Sr Pauline Gregori. Bà là Mẹ Bề Trên của Dòng Nữ Tử Bác Ái trụ sở Long Beach (tên gọi tắt của Nữ Tử Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể/ Sisters of Charity of the Incarnate Word).
Ban ngày Sr Pauline cùng các nữ tu tham gia vào công việc từ thiện chăm sóc bệnh nhân. Sơ rất có thiện cảm với mình khi biết tôi cũng là một tín hữu công giáo. Sơ tặng tôi tràng hạt, áo Đức Bà, và các brochures của Dòng Nữ Tử Bác Ái. Rồi sơ nheo mắt nhìn tôi mỉm cười, khẽ bảo :
"Con đi tu đi!"
Tôi nói:
"Thưa sơ, con còn đang đi học ..."
Thời gian đó tôi học thêm ngành điều dưỡng với mục đích kiếm tiền nên nghe những lời khuyến khích đi tu, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tôi viện cớ còn đang đi học. Dầu vậy sơ vẫn cố gắng nài nỉ thuyết phục:
"Thì con vẫn tiếp tục đi học cơ mà, con sẽ học lấy cử nhân điều dưỡng (BSN), nhà dòng sẽ giúp ..."
Nhưng Chúa đã không chọn tôi để trở thành một nữ tu như giấc mơ tuổi thơ một thời của mình, thích đi tu chỉ vì mê mẩn bộ áo dòng rất thơm tho trinh trắng.
Tôi đã có những kỷ niệm thời thơ ấu thật hồn nhiên ở lưu xá Fatima với các nữ tu Đa-minh hiền hoà. Ban ngày học với sơ, buổi chiều theo chị đi lễ, tôi mê mải ngắm nghía dung nhan thánh thiện của những vị nữ tu trong trang phục áo dòng trắng tinh, đầu đội loupe đen.
Nhớ lại những hình ảnh thời thơ ấu, tôi là một đứa bé xinh xắn kháu khỉnh với nước da trắng hồng, tuy khờ khạo nhưng ngoan ngoãn nên các bà sơ hết mực thương yêu. Chỉ cần chạy đến bên sơ và khoanh tay cúi đầu ạ sơ là thế nào cũng được sơ âu yếm xoa đầu vuốt ve, và thế là tôi lại được dịp nghịch ngợm, lẩn ngay vào bên trong tà áo trắng tinh khiết của vị nữ tu ấy...
Ước nguyện đi tu không còn, nhưng tôi vẫn trân trọng những món quà của Sr Pauline tặng. Tôi treo áo Đức Bà và tràng hạt ở trước mặt mình trên xe, ngay gương chiếu hậu. Và rồi một biến cố đã xảy đến với tôi:
Giữa mùa hè năm ấy, vào ngày thứ bẩy, mồng năm tháng tám năm 1995 tôi với một cô bạn tên Hương rủ nhau đi lên trường đại học công giáo Mount Saint Mary's College (nay đã được đổi tên thành Mount Saint Mary's University) để lấy brochures và nhân tiện thăm ngôi trường đại học tư thục công giáo bề thế này.
Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi thuộc đông bắc của thành phố Los Angeles. Trường nổi tiếng về ngành điều dưỡng, sinh viên phần đông là nữ giới. Thuở đó internet chưa phổ biến, và sinh viên nghèo như tôi thì làm gì có PC, lap top riêng. Lúc bấy giờ cũng chưa có Smart Phone để chỉ đường như kỹ nghệ hi tech ngày nay.
Muốn dùng máy điện toán thì phải vào phòng lab, vào thư viện của trường hay thư viện công cộng. Vì thế trước khi lên xe tôi và cô bạn đã phải chấm bản đồ thật kỹ càng.
Mười giờ sáng thứ bảy hôm ấy tôi và cô bạn khởi hành từ Long Beach. Chúng tôi theo xa lộ 405 North chạy về hướng L.A. Lái xe khoảng độ nửa tiếng hơn mới đến lối rẽ xuống exit Sunset Blvd. Campus nằm trên ngọn đồi quanh co, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo khá nguy hiểm khiến tôi ngần ngại và có cảm giác e dè, sợ hãi. Tôi vội thầm trấn an mình. Nhưng càng lên cao trống ngực tôi càng đập thình thịch. Xe gần lên tới đỉnh đồi, tôi khẽ nhấp thắng xe. Nhưng hỡi ôi, chiếc xe như một con ngựa bất kham, vẫn tiếp tục lao mình về phía trước. Trước mặt tôi là vực thẳm. Tôi hốt hoảng trước cái chết gần kề. Miệng há hốc. Bỗng tôi ngước nhìn về kiếng chiếu hậu nơi có treo chuỗi tràng hạt và áo Đức Bà. Lưỡi líu lại vì miệng không còn nói được, tôi ngước mắt nhìn Mẹ trăn trối với hết tâm thành khẩn. Trong trí tôi thoát ra một câu nói thật nhanh. Tôi nói với Mẹ:
"Lạy Mẹ, cứu con!"
Lạ thay! Chiếc xe bỗng khựng lại và dừng hẳn. Tôi liền sang số cho xe đậu lại. Tôi nói với cô bạn thật nhanh : "Nhảy ra!" Và chúng tôi mở cửa xe để cùng lao mình ra ngoài thoát thân. Khi ra được bên ngoài, tôi không khỏi hãi hùng với cảnh tượng đập vào mắt mình : một nửa bánh xe lơ lửng giữa không trung, ngay đầu mũi xe là một đôi cây khuynh diệp con, èo uột non nớt.
Tôi đưa hai tay úp lấy mặt trong nỗi kinh hoàng của một lần chết đi sống lại trong đường tơ kẽ tóc. Cô bạn tôi cũng hoảng sợ không kém. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh lồng lộng không một đám mây, một cơn gió nhẹ thổi qua, như xoa dịu nỗi và thức tỉnh nỗi kinh hãi đang đè bẹp cả hai chúng tôi. Tôi sung sướng reo lên :"Phép lạ!"
Chúng tôi bỏ mặc chiếc xe ở đỉnh đồi. Tôi dìu cô bạn đi bộ xuống dưới để tìm nhân viên nhà trường, xin cấp cứu và báo cáo tai nạn. Cô bạn tôi vì vướng dây an toàn nên đã bị trầy đầu gối, chảy máu mắt cá chân. Cô được các nhân viên y tế của nhà trường băng bó và săn sóc vết thương. Ngay sau đó họ cho biết nhà trường có cuộc họp khẩn cấp với giới hữu trách về vấn đề an toàn. Họ tạm thời đóng khúc đường lên đồi quanh co ấy.
Tôi mượn điện thoại nhà trường để gọi hãng câu xe. Khoảng một tiếng sau họ đến. Chú tài xế già lái chiếc xe cẩu nhẩy phóc xuống cabin, ra phía đầu chiếc xe Camry màu trắng của tôi nhìn một lúc. Ông chép miệng lắc đầu nguầy nguậy. Sau khi de được chiếc xe lên bàn cẩu, ông mời cả hai chúng tôi vào cabin xe để cùng chạy về ngôi nhà trọ của tôi ở Lakewood. Ông tươi cười nói với chúng tôi bằng giọng người miền Nam hiền hoà chân thật :"Mấy cô về ăn mừng, tạ ơn Đức Mẹ đi! Mấy cô được Đức Mẹ cứu rồi! Kinh nghiệm của tui thì xe đã lao tới vực thẳm mà còn đứng lại được thì chỉ có phép lạ!" À! Thì ra ông đã nhìn thấy tràng hạt và áo
Đức Bà treo ở trong xe tôi, khi ông de chiếc xe tôi để đưa lên bàn cẩu. Chú tài xế thú nhận chú không phải người Công Giáo, nhưng chú tin ở phép lạ từ bàn tay Đức Mẹ đã cứu thoát chúng tôi khỏi cái chết đến trong gang tấc!
Đã hai mươi mốt năm trôi qua kể từ ngày gặp nạn, nhưng mọi chuyện xảy đến với tôi vẫn như mới chỉ ngày hôm qua. bút mực nào kể cho xiết những ơn lành Mẹ đã ban cho tôi, một người con không ngoan của Mẹ. Đây không phải là lần đầu Đức Mẹ cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hai lần Mẹ cứu tôi đều rơi vào hai ngày lễ của Mẹ. Biến cố phép lạ trước đó xảy ra vào ngày Chúa Nhật Lễ Truyền Tin, 25/03/1979 khi tôi té đập đầu xuống đường bị chấn thương sọ não trên đoạn đường từ Tân Thông Hội, Củ Chi về hướng Sài Gòn. Lần ấy bố tôi chở tôi trên chiếc xe gắn máy Kawasaki. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe của bố tôi chưa thật sự dừng hẳn và tôi nhẩy xuống khỏi xe nhưng vì người thấp bé nên vướng phải porte-bagage và té đập đầu xuống mặt đường.
Giờ đây nghĩ lại những biến cố đã xảy đến cho mình, từ suốt quãng đời bé dại cho đến tuổi trưởng thành, tôi đã trải qua những kinh nghiệm được cứu sống không phải chỉ về lãnh vực thể lý, mà cả đời sống tâm linh. Và Ơn Lành của Chúa qua bàn tay can thiệp của Đức Mẹ là một bằng chứng hiển hiện rất hùng hồn.
Tôi, một con bé với một trí khôn bình thường, nhưng đơn sơ, và có lòng kính mến Đức Mẹ, thuở nhỏ thích đi lễ và đọc kinh Kính Mừng, kinh Mân Côi. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để được Mẹ ra tay cứu giúp khi gặp hoạn nạn, khi một mình đơn côi, sống xa gia đình giữa bao nhiêu thử thách, cám dỗ lọc lừa của thế gian.
Trở về câu chuyện chúng tôi được Đức Mẹ cứu sống. Sau lần ấy, Đông Hương, người bạn không công giáo hiền lành đã mua tặng tôi một mẫu ảnh Đức Mẹ Ban Ơn để gắn trên tủ lạnh. Trải qua 21 năm rồi, với bao nhiêu lần dọn nhà, dời đổi nơi cư trú, Mẹ vẫn theo tôi. Đôi môi Mẹ xinh tươi luôn nở nụ cười hiền dịu, và bàn tay Mẹ vẫn xoè ra như thể tiếp tục ban ơn, ơn lành cho cả phần xác lẫn phần hồn. Thật ra có nhiều ơn rất cần thiết mà đôi lúc những người con của Mẹ đã quên xin. Đó là ơn biết chấp nhận và vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi không còn gặp Hương nữa, nhưng tôi luôn tin tưởng và cầu mong bạn mình có được một cuộc sống yên lành dù ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào đi nữa, vì Hương cũng đã có lòng kính mến và tin tưởng vào phép lạ mầu nhiệm của Đức Mẹ là Nữ Vương trời đất.
Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Thánh Ngài, ban muôn phúc lành xuống trên loài người trên trái đất này, đặc biệt cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
26/08/2016 Therese Nguyễn
|