BÀI
LỜI CHÚA 98
Toa
thuỐc cỦa bác sĩ Phêrô
Anh chị em nên lưu ý
đặc biệt đến vấn đề “Tái sinh”
hệ trọng, vì thế vẫn cứ được
nhắc đi nhắc lại. Đây không phải lời khuyên, song chính lời Chúa tuyên
bố : “Ai
không sinh lại bởi Thần Khí, thì không thể vào
được Nước Trời !” (Ga 3.3,5).
Vì mong muốn cho anh chị em
được vào Nước Trời, nhưng lại
thấy anh chị em ít biết đến vấn
đề Tái sinh để được vào, cho nên phải
nói đi nói lại, để mong sao nó thấm vào lòng.
Có
những anh chị em vẫn nghĩ mình đạo
đức đủ rồi, đủ tiêu chuẩn
để lên thiên đàng, không cần sự gì khác nữa… Không đâu, đạo đức không đủ
để ta được lên thiên đàng, chúng ta đã nói
rõ một lần rồi. Chỉ cần nhắc
lại một hai câu của Th.Phaolô là đủ tóm tắt
tất cả : “Chúng tôi nghĩ
rằng người ta có được nên công chính
(tức được cứu rỗi), ấy là bởi tin
chứ không phải bởi làm những việc luật
dạy” (Rm 3.28). “Vì chưng do tự (các) việc làm
(ấy) của Lề luật, không người phàm nào
sẽ được nên công chính” (Gal 2.16). Đó
thấy chưa, anh chị em đừng cậy mình là
người đạo đức, khi đi lễ, xưng
tội..., làm việc từ thiện, bố thì … ; những cái ấy tốt,
song phải cắm vào gốc rễ là sự tái sinh
đã, nếu gốc ấy không tốt, thì các việc lành
phúc đức, đọc kinh, dâng lễ sẽ chỉ
như lá um tùm xum xuê, nhưng không có quả.
Vậy hãy nghe Thánh Phêrô dạy cách phải tái sinh
thế nào :
Lược
trích sách Công Vụ Tông Đồ, ch.2
Sau khi Chúa Thánh Thần
hiện xuống trên các môn đệ tụ họp tại
Nhà Tiệc ly, những người từ khắp nơi
trên trái đất - về hành hương tại Giêrusalem -
đến nghe và thấy tiếng cuồng phong vang dậy
cùng các sự lạ xảy ra, ngất trí xuất thần, nói
các tiếng lạ ca ngợi Thiên Chúa…, họ to tiếng bàn
tán : nào là mấy ông môn đồ ấy điên, nào là say
rượu…
Ông Phêrô, thay mặt cả
nhóm, ra ngoài lớn tiếng giảng giải cho họ
biết : các điều lạ họ thấy đó : nói các
tiếng lạ, ngất trí xuất thần, ca ngợi Thiên
Chúa, nói tiên tri... là do Chúa Thánh Thần hiện xuống trong
họ làm nên. Mà Chúa Thánh Thần là do Đức Giêsu ban
xuống. Cách đây hơn một tháng, các người Do
thái mù quáng đã đóng đinh Ngài, hóa ra khi họ làm
thế, lại đúng như kế hoạch Thiên Chúa đã
dự trù trước, cho nên
Thiên Chúa đã cho Ngài
từ cõi chết sống lại và được lên
ngự bên hữu Chúa Cha và lãnh lấy Thánh Thần rồi
ban xuống. đó là điều mà họ đang thấy và
đang nghe.
Nghe bài giảng
ấy, họ thấy lòng họ như có muôn ngàn
lưỡi giáo đâm thâu qua, vì đau đớn nhận
thấy mình đã góp phần vào việc xin xử tử Đức
Giêsu : “Đóng đinh nó đi ! Đóng đinh nó vào thập
giá !”. Không cầm lòng được, họ kêu lên :
- Thưa mấy ông môn đồ Đức Giêsu,
chúng tôi phải làm gì đây? Xin dạy cho biết ! Phêrô
bảo họ :
- Hãy
hối cải và mỗi người hãy chịu Thanh
tẩy với lòng tin vào danh Đức Giêsu Kitô để
được tha thứ tội lỗi, rồi các
người sẽ được lãnh Chúa Thánh Thần. Vì
Thiên Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho hết mọi
người, chứ không chỉ cho riêng chúng tôi.
Thế là những người nghe
đó – ước chừng 3.000 người – đã đón
nhận lời Thánh Phêrô dạy phải làm và họ đã
chịu Thanh tẩy rồi được lãnh ơn Thánh
Thần.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Chúng
ta tạm gọi các điều Thánh Phêrô dạy
người Do Thái phải làm là “Toa thuốc của Bác
sĩ Phêrô”. Toa thuốc của ông gồm ba điều :
1. Hối cải ;
2. chịu
Thanh tẩy với lòng tin vào Danh Đức Giêsu Kitô ;
3. được lãnh lấy Chúa
Thánh Thần.
1.- Phải hối cải, đó là điều cần làm
trước tiên. Thường các bác sĩ muốn chữa
bệnh, tiên vàn họ phải lọc máu, tẩy ruột...
Hối cải là thuốc tẩy ruột, là thuốc
lọc máu, cho sạch mầm bệnh trong người.
Bệnh thật của ta là gì ? Chẳng phải là ta
đang tự làm chủ đời mình đó ư ? Khổ
một nỗi, ta lại là ông chủ xấu, vốn là con
người tội lỗi mang gien di truyền của nguyên
tổ Ađam phản nghịch với Thiên Chúa! Muốn gì
làm nấy, thích gì là làm bất kể, chiều theo ý riêng, và
các dục vọng, đam mê xấu xa của ta ! Chẳng
hạn : tôi giận ai, tôi chửi người ấy ; ghét
ai, tôi làm hại họ ; họ xúc phạm tôi, tôi căm
giận và tìm cách trả thù. Thích tiền, tôi đem hết
thời giờ, sức lực kiếm tiền, bằng
bất cứ giá nào, nếu cần bóp nghẹt lương
tâm, nếu cần bỏ Chúa, nếu cần làm hại hay
giết người khác cũng chẳng chùn tay, miễn sao
có tiền. Nếu tôi thích trăng hoa trai gái, tôi tìm mọi
cách chiếm được người yêu, dù họ có
vợ, có chồng rồi, dù phải lén lút, nếu không
được, tôi đi chơi điếm để
giải quyết sinh lý..., mặc kệ gia đình có
buồn khổ. Nếu tôi là bợm nhậu, bất kể
gia đình đói rách, các con thất học, nheo nhóc, nhà
cửa bẩn thỉu, lụp xụp, xiêu vẹo, tôi
cứ nhậu cho đã... Các điều khác cũng
vậy, khỏi nói dài thêm.
Đó là trọng bệnh của ta. Nói tóm, làm chủ
đời mình kiểu đó, chẳng khác gì tôn ma quỉ
lên làm chủ đời mình! Thánh Kinh khẳng
định như vậy chứ không phải chuyện
bịa : “Ai phạm tội thì
thuộc về ma quỉ…Nơi điều này mà phân
biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỉ : đó là phàm ai
không làm theo sự công chính” (1 Ga 3.8,10).
Muốn chữa trọng bệnh ấy, hãy nghe Bác
sĩ Phêrô bảo : “Phải
hối cải” tức là hối hận ăn năn
vì nhận định rằng những điều mình
đã làm là cực kỳ xấu xa, làm mất lòng Chúa,
làm hại cho mình và làm khổ cho người khác, nhất
là người thân trong gia đình …Nhìn lại cuộc
đời họ trước đó, họ thấy nó
đáng khinh ghét, nhờm tởm quá. Những cái mà hồi
đó họ cho là như thế mới là sống ở
đời, ăn chơi sành điệu, tỏ rõ bảnh
lĩnh đàn ông, như vậy mới tỏ mặt anh
tài…, thì nay họ thấy xấu hổ, họ tiếc bao
thời gian đã phí phạm vào chuyện chơi bời,
tội lỗi... Mà vì chê ghét tội lỗi, nên dốc
lòng chừa, từ bỏ không muốn tái phạm
nữa.
2.- Sau đó Th.Phêrô bảo những người hôm
đó nghe ông giảng là họ phải chịu Thanh tẩy bởi tin vào Danh
Đức Giêsu Kitô. Vì chính ở đây, được
dìm vào trong lò Bát quái siêu phàm này, tội lỗi mới
bị tiêu diệt, con người mới tái sinh,
cuộc đời mới được khởi sự …
Còn chúng ta, những Kitô hữu đã chịu phép
Rửa một lần rồi, có khi là từ bé, thì không
cần chịu Phép Thánh Tẩy lại, song phải làm
đức tin sống động lại, điều
ấy có nghĩa là : Phải tôn Đức Giêsu lên làm
chủ đời mình. Khi Ngài lên làm chủ, Ngài sẽ
điều động, chi phối hành vi, cử chỉ
của ta khác hẳn trước, ngược hẳn trước, và nhất
định là tốt
hơn trước nhiều. Một người
đang nghiện rượu, đến mức sáng một
xị, trưa một xị, chiều một xị, còn
một xị nữa lai rai suốt đêm ; thế mà ngay
sau khi hối cải và tin vào Đức Giêsu phục sinh,
nhận Ngài làm Chúa làm Chủ đời mình, người
ấy đã bỏ cái rụp, không uống một
giọt,. - Khỏi kể ra đây, hàng ngàn chứng tá
như thế...
3.- Cuối cùng, sau khi tin và chịu Thanh tẩy, theo
toa của Bác sĩ Phêrô, người ta sẽ
được lĩnh lấy Chúa Thánh Thần. Đó là Đại Hồng Ân mà
từ ngàn năm trước Thiên Chúa đã hưa ban cho
nhân loại. Không những Chúa Thánh Thần sẽ tẩy
luyện họ khỏi tội lỗi mà còn làm cho họ
được thành con cái
đích thật của Thiên Chúa, giống
Đức Giêsu, luôn vâng lời Cha, làm mọi việc vì sáng
danh Chúa. Họ đau xót vì thấy chưa yêu mến Chúa
đủ ; giờ đây, họ thấy Chúa thật vô cùng
đáng mến, Chúa đã ban cho họ bao hồng ân, Chúa
đã kiên nhẫn nhắm mắt trước bao tội
lỗi và xúc phạm họ đã làm nghịch mắt Chúa,
Chúa vẫn chờ đợi và luôn tha thứ... Từ
đây, đời họ hân hoan vui mừng, một sự
bình an lạ thường đến tràn ngập tâm hồn
họ, làm họ chỉ biết thốt lên : “Ôi, con được
bình an, con vui mừng quá ! Con tạ ơn Chúa ! Con ngợi
khen Chúa ! Con yêu mến Chúa !”
Trước đó, tuy bề ngoài vui chơi, làm theo
xúi giục của đam mê, tội lỗi, họ
tưởng họ vui, họ hạnh phúc, song kỳ
thực, qua những giây phút đó, họ thấy lòng mình
trống rỗng, bất an, lương tâm cắn rứt,
tâm hồn bị thương tổn, họ sầu
khổ, ray rứt khôn nguôi... ; chưa kể cha mẹ trách
mắng, vợ/chồng, con cái cằn nhằn, khóc lóc...
Quả thật đúng như lời Đức Mẹ có
lần đã nói : “Trong tội
lỗi, các con không thể hạnh phúc được!” Nhưng nay thì hết
rồi, họ hân hoan vui sướng, như trong
đoạn sách Công vụ tông đồ trên kể tiếp
: “Các tín hữu đầu tiên
ấy, ngày ngày đồng tâm nhất trí, chuyên cần lui
tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia
sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành,
trong lời ngợi khen Thiên Chúa và được toàn dân
mến phục” (Cv 2.46-47).
Nói tóm, theo toa thuốc của Bác sĩ Phêrô, ai làm
đúng, thì được lọc máu, khỏi bệnh, và
lãnh được Thánh Thần mà nên con người
mới, khoẻ mạnh, vui sống, mừng rỡ.
Tích
truyện
Một ông
bạn ở gần nhà, tạm gọi ông X., sau khi
được đổi mới nhờ lãnh Chúa Thánh
Thần, có kể truyện về ông như sau : Một
chiều kia, ông đi dự lễ xong, từ phía Cầu
Muối về, có một cậu thanh niên đi xẹt qua,
móc quần vào cái que chống xe đạp, rách một
miếng. Tự mình gây lỗi, lại còn ngừng lại
chửi ông. Ông X. cứ ôn tồn cắt nghĩa : “Lỗi
là do anh...”, song anh ta không chịu, xắn tay áo lên
định đánh ông... Có mấy thanh niên đứng nghe
từ trước, thấy vậy đến can và bảo
ông :
- Chú cứ đi về
đi, để hai cháu dàn xếp cho thằng này biết
mặt...
Ông X.
lủi thủi đi về... Đêm đến, ông nằm
trằn trọc không ngủ, ông chưa bao giờ biết
khóc, thế mà lần này, nước mắt cứ trào ra vì
uất ức. Ông tự giận mình, nói với mình :
- X. ơi ! Sao bây giờ
mày lại hèn như vậy, chịu nhục nhã như
vậy ? Một thời chọc trời khuấy
đất, mày có thua ai, huống hồ hôm nay trước mặt
một thằng nhãi, nó chỉ đáng mày dộng cho nó
một cái là sụm, nay vì ai mà mày lại chịu nhục,
vì ai mà mày lép vế, vì ai mà mày nhường bước ? Hay
bây giờ, mày đâm ra hèn ?
Lúc đau đớn thì ông nói vậy, chứ ông
biết ông nhịn nhục và hiền lành là vì Đức
Chúa mà ông đã tin và chịu Phép Rửa tội, và đã
nhận làm chủ đời ông, khiến ông không còn máu côn
đồ như xưa.
[Hát một bài mừng
Chúa thay kinh Đền tạ]
|