Qua cửa
hẹp mà vào – Charles E. Miller
(Trích dẫn từ ‘Giảng Lễ Chúa Nhật’)
Có khó để
vào nước thiên đàng không? Chúa Giêsu nói
như thế khi Ngài cảnh
cáo: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”. Lời cảnh cáo của Ngài có một điều
gì đó làm bối rối,
từ Ngài nói rằng: “Mọi người sẽ đến từ Đông sang Tây, từ Bắc
chí Nam nhiều người sẽ đến chỗ của mình nơi bữa tiệc trong nước Thiên Chúa”. Lời tiên tri của
Isaia hôm nay đã nói về
cùng một điều này. Nói cách khác sẽ
có nhiều dân tộc ở trong vương quốc. Vậy tất cả
những người
đó họ làm thế nào
để đi qua cửa hẹp được?
Tôi nghĩ điều gì xảy ra
trên xa lộ
“siêu tốc” khi có một
tai nạn tệ hại xảy ra. Cảnh
sát liền đóng cửa ba ‘len’ chỉ
cho một ‘len’ duy nhất
còn lại để chạy giống như một cửa hẹp vậy, tất cả phương tiện giao thông đều
phải giảm tốc độ và lần lượt
đi qua một cái chốt hẹp. Khi đó tôi nghĩ
về cửa hẹp mà Chúa
Giêsu đã ám chỉ tới,
tôi thấy mọi người đều phải xếp hàng giống như những chiếc xe hơi trên
xa lộ, di chuyển một cách chầm chậm xếp hàng qua một ‘len’ mở duy nhất.
Những tài xế đều bực bội, họ ồn ào giận dữ
và trao đổi
với nhau những cử chỉ tục tĩu. Những
chiếc xe
hơi và khí hậu thì
quá nóng. Nơi chốt đóng thì chật
ních các xe. Tội
lỗi cũng giống như tai nạn xảy
ra trên xa
lộ, là nguyên nhân của
mọi sự phiền phức.
Đây không phải
là một cảnh mời mọc, hình ảnh này có
nghĩa là chúng ta phải
vào thiên đàng. Nhưng khi tôi nghĩ rõ
ràng hơn về hình ảnh
cái cửa hẹp, tôi nhận thấy rằng thật sự chỉ có một người
có thể đi qua cửa ấy. Con người đó là Chúa
Giêsu. Khi Người đi
qua cửa đó mà tới thiên
đàng Ngài đã đi vào trong mầu
nhiệm Vượt
Qua là sự chết và sự
sống lại của Người.
Chúng ta cũng phải
buộc chính chúng ta đi
qua cửa hẹp.
Tất cả chúng ta đều cần làm điều
đó, để bảo đảm rằng chúng ta được hiệp nhất với Chúa Giêsu. Nhiều người đã
không đi qua cánh cửa độc nhất đó là thân
mình của Đức Kitô, Thân Mình mầu
nhiệm của Đức Kitô là Giáo Hội.
Tuy nhiên Chúa Giêsu
đã cảnh cáo một lần
thứ hai, Chúa Giêsu nói
với mọi người sẽ phải minh chứng với chủ nhà: “Chúng tôi đã
ăn uống
trước mặt Ngài, và Ngài
đã dạy dỗ trên đường
phố của chúng tôi”. Nhưng
ông chủ sẽ trả lời: “Tôi không biết các anh từ
đâu đến, hãy xéo ra
khỏi mặt Ta hỡi phường bị chúc dữ”.
Đây
là sự phiền muộn bởi vì chúng
ta đã ăn và
uống trước
sự hiện diện của Chúa tại Thánh Lễ chúng ta đã
tham dự và thông dự
vào Thân Mình và Máu
Người. Dĩ nhiên
là tham dự
cách thụ động trong Thánh Lễ thì không đủ.
Lãnh nhận Thánh Thể mà không
có một sự sốt sắng thúc giúc thì làm
sao Chúa Giêsu biến đổi chúng ta thành những
giá trị thiêng liêng được.
Những gì mà chúng ta đã
thực hiện nơi Thánh Lễ, đặc biệt là khi
lãnh nhận Thánh Thể phải ảnh hưởng tới cung cách sống
của chúng ta. Chúa Giêsu không dạy chúng ta trong những
đường phố,
nhưng Ngài đã dạy dỗ trong nhà thờ của
chúng ta trong phần phụng vụ lời Chúa. Đó là lý
do vì sao chúng ta phải
để tâm lắng nghe những bài học trong Thánh Kinh, ví
dụ như trong thư
gởi tín hữu Do Thái ngày hôm nay: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời
Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương
ai thì mới
sửa dạy kẻ ấy và có nhận
ai làm con cái thì Người
mới cho roi cho vọt”.
Với tất cả những điều như thế thì đòi
hỏi không thể thiếu được là chúng ta phải
trở nên một dân trung
thành, chúng ta vẫn phải
hợp nhất với Chúa Kitô trong thân
thể mầu nhiệm của Người là Giáo Hội. Đó là phương
cách để bảo đảm rằng chúng ta sẽ phải
đi qua tất cả sự ồn ào chán
nản của thế gian này mà vào
vương quốc đời đời.
|