Người
giữ ngọn lửa.
(Trích dẫn từ
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Cách đây ít lâu, tờ Los Ageles Times có
đăng một câu truyện của phóng viên Dane Smith,
về một Kitô hữu tên là Charlie Deleo.
Sau khi từ Việt Nam trở
về Charlie kiếm được chân giữ
tượng Nữ Thần Tự Do. Anh kể cho phóng viên
rằng, một phần công việc của anh là lo chăm
sóc ngọn đuốc trong tay bức
tượng Nữ Thần Tự Do và cái mũ triều
thiên trên đầu bức tượng. Anh phải lo làm sao
cho các tia hơi nước có chất natri luôn hoạt
động, đồng thời 200 cửa sổ bằng
kính nơi ngọn đuốc và mũ triều thiên lúc nào
cũng phải sạch sẽ.
Chỉ vào ngọn đuốc trong tay bức tượng Nữ Thần Charlie
hãnh diện nói: “Đó là nguyện đường của
tôi. Tôi dâng hiến nó cho Thiên Chúa và
thường lên đó suy niệm vào lúc rảnh rỗi
nghỉ ngơi”. Ngoài ra, Charlie còn làm cho Chúa những
điều khác nữa. Anh đã nhận được
bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ từ
sau khi anh hiến nửa lít máu lần thứ 65. và sau khi nghe biết công việc của
Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ, anh đã gởi
tặng Mẹ trên 12 ngàn đô la.
Charlie kể rằng, khi Đức Giáo
Hoàng Gioan-Phaolô II nói chuyện tại công viên Battery cách
bức tượng Nữ Thần Tự Do hơn hai cây
số, thì anh đứng trên lối đi nhỏ viền
quanh ngọn đuốc và lắng nghe bài nói chuyện
của Đức Thánh Cha. Tại lối đi nhỏ
ấy, anh cũng sốt sắng cầu nguyện cho
chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài
được thành công.
Charlie vẫn sống độc thân và
sau khi kiếm được việc làm, anh đã bảo
trợ cho 6 trẻ mồ côi thông qua các tổ chức xã
hội, không giữ lại đồng làm của riêng.
Cuối cùng, Charlie kể cho phóng viên rằng, anh
thường tự cho mình là “người giữ ngọn
lửa”.
Anh
chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã đem ngọn lửa
xuống trần gian.
Ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu bốc cháy trong trái tim Ngài. Khi hiến mạng
sống cho con người chỉ vì quá yêu thương con
người, Ngài đã châm ngọn lửa yêu thương
vào lòng con người. Và Ngài thốt lên với
tất cả nỗi lòng khắc khoải: “Thầy đã
đến đem lửa xuống trần gian. Nào Thầy có mong muốn gì hơn là mong cho lửa
ấy cháy bùng lên”. Cháy bùng lên, không
phải để rồi tắt ngấm. Nhưng cháy lên để tiếp tục cháy mãi.
Mỗi Kitô hữu chúng ta đều
đã được Chúa Kitô châm ngọn lửa tình yêu
của Ngài vào lòng.
Ngọn lửa tình yêu ấy cần phải
được chăm sóc, giữ gìn và làm cho cháy sáng hơn
mãi.
Anh
Charlie trong câu chuyện trên thật là một mẫu
gương sáng ngời cho chúng ta. Anh đã biết giữ
ngọn lửa tình yêu, tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân, luôn
cháy sáng như chính ngọn lửa của ngọn
đuối trong tay bức tượng
Nữ Thần Tự Do mà ngày đêm anh có bổn phận
canh giữ. Cách sống của anh cũng
mời gọi cho chúng ta hãy là những người giữ
lửa. Giữ cho ngọn lửa tình yêu trong lòng mình
luôn cháy sáng trước nhan Thiên Chúa và giãi tỏa hơi nóng
sưởi ấm con tim anh chị em
chúng ta, nhất là những người đau khổ và
bất hạnh.
Tuy
nhiên, ngọn lửa tình yêu Chúa Giêsu đem xuống trần
gian chỉ bùng cháy và lan rộng cùng
khắp khi có máu đổ ra trên Thập giá. Máu
đổ ra là dấu hiệu của tình yêu của Thiên
Chúa đổ xuống trên chúng ta. Thiên Chúa đã
cứu độ chúng ta, đã thanh tẩy chúng ta sạch
mọi tội lỗi bằng ngọn lửa và Máu của
Ngài: “Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và
lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi
việc ấy hoàn tất”. Phép rửa nầy
là phép rửa nào? Phải chăng là phép
rửa bằng máu của cuộc tử nạn thập
giá? Như lửa thử vàng, lửa phải thấm
vào bên trong làm cho cả khối kim
loại “đỏ như lửa”, trở nên tinh tuyền
hơn, chất lượng cao hơn.
Đứng trước tình yêu và cái
chết thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta phải tỏ
thái độ dứt khoát, thưa anh chị em. Hoặc theo Chúa
hoặc chối bỏ hay chống đối Ngài. Không
thể có thái độ lưng chừng hay trung lập
được: “Anh em tưởng rằng Thầy
đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải
thế đâu, nhưng đúng là để gây chia rẽ”.
Bởi vì Lời Chúa luôn chất vấn,
hạch sách chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải thay
đổi não trạng, cách suy nghĩ, lối sống.
Và mỗi lần thay đổi, chúng ta
đều phải chấp nhận có sự xáo trộn,
sự bất đồng ý kiến, chia rẽ nội
bộ.
Nhiều khi chúng ta sợ gây xáo trộn,
sợ mất lòng nhau, sợ bất hòa nên đã tránh né
đặt lại vấn đề một cách chính xác,
sửa đổi một thái độ, một lối
sống sai trái của mình hay của anh em. Cần phải tranh đấu nội
bộ giữa cá nhân, giữa tập thể để
sửa đổi những lỗi lầm, sai trái, mặc
dù biết rằng phải qua những bất hòa, xáo
trộn, nhưng rồi sẽ đi đến chỗ
đổi mới tốt đẹp hơn, phù hợp
với ý muốn của Chúa hơn.
Nhiều
khi chúng ta nhân danh sự hòa thuận, sự hiệp nhất
trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong Giáo Hội,
hoặc vịn cớ không muốn gây hoang mang, chia rẽ,
để duy trì một lối cử hành phụng thụ
động, nhàm chán, một lối sống đạo
vụ lợi, hình thức, một quan niệm lệch
lạc về đạo. Người ta
cũng đã từng nhân danh sự hiệp nhất
để phủ nhận những nỗ lực
đấu tranh cho công bằng, đấu tranh giải phóng
những kẻ bị áp bức. Sự hiệp
nhất đó chỉ là sự đồng lõa, hiệp
nhất trong tội lỗi…
Những
ai theo Chúa Giêsu phải quý trọng công bình, quý trọng tình
thương yêu đích thực, coi trọng con người
và chấp nhận đấu tranh cho những giá trị cao
quý đó, dù có phải vì đó mà phải chống lại
những người trong gia đình của mình, chống
lại bạn bè và cả những người đồng
đạo với mình.
Anh
chị em thân mến,
Chúa
Kitô đã đem lửa tình yêu để thiêu đốt,
thanh luyện những thứ bình an, hiệp nhất
giả tạo che đậy những bogn1 tối tội
lỗi, Ngài là con người gây xáo trộn, gây chia rẽ;
bởi vì Ngài luôn luôn là ánh sáng áng chiếu soi vào trong bóng
tối. Ngài muốn cho trong lòng mọi
người đều bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu
nhiệt thành của Ngài để đổi mới,
để sống cho cái mới mà Ngài gọi là Nước
Trời. Phải đấu tranh mãi
để thế giới luôn tốt hơn, con
người luôn hạnh phúc hơn. Người
Kitô hữu không bao giờ được phép bằng lòng
với nguyên trạng, cho dù trong đạo hay ngoài
đời, bởi vì tất cả đều phải
tiến đến Trời Mới Đất Mới.
|