Ném lửa
“Thầy đến để ném lửa trên mặt đất… Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng
là đem sự chia rẽ”. Những lời lạ lùng mà chúng
ta vừa nghe đến từ Đức Giêsu! Chúng ta không muốn chờ đợi Người dùng lửa và gươm (sự chia rẽ).
Người cũng không
muốn. Khi Giacôbê
và Gioan muốn Người khiến lửa và diêm sinh
từ trời xuống trên một ngôi làng người Samari, Người nói với hai
ông ấy rằng họ không biết điều họ nói. Và khi Phêrô rút thanh gươm
ra trong vườn cây dầu, Đức Giêsu nói với
ông hãy cất
gươm đi.
Đức Giêsu không đến để gây ra xáo
trộn hoặc làm cho các
gia đình tan vỡ. Nhưng thỉnh thoảng
điều ấy đã xảy ra. Trong thời kỳ sơ khai của
Giáo Hội, hoán cải theo Kitô
giáo hầu như dẫn đến việc bị gia đình
từ bỏ, do đó người trở lại đạo phải chọn lựa giữa Đức Kitô và gia
đình mình.
Rõ ràng khi Đức
Giêsu nói về việc ném lửa và
gây chia rẽ từ ngữ của Người không được dùng theo nghĩa
đen. Tuy nhiên những
lời ấy có ý nghĩa thực tế đối với Người. Đức Giêsu
hiền lành nhưng không có nghĩa Người
yếu đuối.
Khi hoàn cảnh đòi hỏi, Người cũng rất quả quyết như khi Người đuổi những con buôn ra khỏi
đền thờ.
Những lời ấy cũng thể hiện những điều rất mạnh mẽ trong giáo huấn của Người. Giáo huấn của
Người gây ra chia rẽ.
Người dạy rằng
Vương quốc của Thiên Chúa mở ra
cho mọi người, thánh nhân và người
tội lỗi, người Do thái và dân ngoại.
Điều này đưa
đến sự xung đột của Người với cơ chế tôn giáo
của thời đó. Người gọi các kinh sư và
người Pharisêu là những kẻ giả hình và những
người mù dẫn đường.
Họ gọi Người là một kẻ
làm loạn và một người
bị quỉ ám.
Nếu
Đức Giêsu đã nịnh hót đám đông,
và chỉ nói với họ
những điều
“dễ nghe”, hẳn Người đã trở thành một người được
quần chúng ưa thích. Nhưng Người đã chọn cách làm cho quần
chúng bối rối. Bởi lẽ họ
cần có người làm cho họ phải
bối rối.
Lời Người làm tổn thương một vài người
và làm những
người khác tức giận. Những lời Người nói với người
nghèo khác với những lời Người nói với người
giàu. Những lời Người
nói với người tội lỗi khác với những lời Người nói với Pharisêu.
Chúng ta sẽ phản bội lại Tin Mừng nếu chúng ta giản
lược nó thành một sứ điệp dịu dàng, từ tốn cho tất cả
mọi người không cần biết đến những khác nhau giữa người giàu và người nghèo, giữa người có đặc quyền và người cùng khổ. Một Tin Mừng nhạt nhẽo như thế không thể trở thành men làm dậy
bột thế gian.
Có một xu hướng
“thuần hóa” Tin Mừng, giản lược nó vào những lời nói hay đẹp và những kinh nghiệm an toàn dễ chịu.
Khi điều ấy xảy ra thì lửa
tàn lụi, men mất hết sức mạnh, muối mất hết mùi vị,
ánh sáng trở nên mù
mờ.
Các Kitô hữu
không nên ngạc nhiên nếu Tin Mừng chia rẽ người
ta. Ý thức về
công lý đã
đưa Người
đến chỗ xung đột với những người bất lương. Lòng khoan dung của Người khiến Người phải xung đột với người có đầu óc hẹp hòi
và tin tưởng mù quáng. Ánh
sáng càng sáng tỏ thì
bóng tối mà nó đẩy
lùi càng thêm tăm tối.
“Khi tôi
cho người nghèo lương thực, họ gọi tôi là
một ông thánh. Nhưng khi tôi hỏi
tại sao người nghèo không có lương
thực, họ gọi tôi là
một người cộng sản”. Cố Tổng giám mục Helder Camara, người chiến sĩ đấu tranh cho người nghèo ở Braxin đã nói như
thế.
Đức Giêsu nói
rằng Người
đến để
thắp lửa trên mặt đất.
Đây chỉ là một
hình ảnh, một ẩn dụ nhưng là một ẩn
dụ mạnh mẽ. Đó là một biểu tượng của sự phán xét và
thanh luyện. Lửa đốt cháy những gì vô ích, và
thanh lọc những gì còn ô uế.
Sứ điệp Tin Mừng là một
ngọn lửa thanh luyện, nó là men cho
xã hội và thế gian. Ngọn lửa ấy
không chỉ được đốt
lên mà còn
được giữ
gìn. Chúng ta, những
môn đệ của Đức Giêsu là những
người chăm sóc giữ gìn
ngọn lửa ấy.
|