MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 198: Các Bà Mẹ Việt Nam Đau Khổ (5)
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 1-2012

CN 198: CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ĐAU KHỔ (5)

Trong bài giảng của Thánh lễ ngày 28 tháng 8 năm 2006 vừa qua, LM Phạm Đảng Quang đã kể lại những câu chuyện chân thật mà qua kinh nghiệm mục vụ, ngài đã chứng kiến và cứu giúp họ. Bài giảng này dài 45 phút nên sẽ được phát thanh trên Giờ Của Mẹ/Bình An số 129. Có nghĩa là chỉ được phát thanh trên mạng lưới điện toán www.memaria.org mà thôi. Chúng tôi xin được ghi chép lại bài giảng trong một loạt bài để cống hiến cho quý vị độc giả. 

LM Phạm Đăng Quang chia sẻ về các bà mẹ Vn nhân mừng ngày lễ kính Thánh Monica và thánh Augustino, con của thánh Monica:

“Đối với tôi, hình ảnh người mẹ Việt Nam thật anh hùng, dù rằng có một số người mẹ bắt con đi ăn xin, trong khi đó thì họ ngồi đánh bài tứ sắc. Tôi xin chia sẻ qua kinh nghiệm mục vụ của tôi."

1.Thảm cảnh gia đình: Lấy chồng Đài Loan.

Tôi thường giúp cho một giáo điểm truyền giáo ở Tây Ninh, giáp ranh biên giới Việt Miên. Tôi giúp thuốc men cho bịnh nhân SIDA, gạo, quần áo cho người nghèo. Dân làng ở đó nghèo quá, nhà của họ tồi tàn y như chuồng heo.

 Người tài xế chở xe cho tôi lên vùng ấy cứ giới thiệu khi thấy nhà nào có xây tường và xây gạch:

“Nhà này có người lấy chồng Đài Loan được 5 tháng, nhà kia có người lấy chồng Đài Loan được 1 năm.”

Tôi hỏi:

“Tại sao anh biết rành vậy?”

‘Dễ thôi, cứ nhìn màu gạch của căn nhà thì biết. Ai lấy chồng Đài Loan thì mới có tiền xây nhà cửa chứ!”

Có nhiều câu chuyện bi thương và buồn cười xẩy ra. Một người phụ nữ bỏ chồng để lấy người Đài Loan. Sau đó ít lâu, bà ta về lại Việt Nam và đem hai người đàn ông Đài Loan về để lấy hai con gái của bà. Khi gặp một nữ tu trẻ đẹp, bà liền nói:

”Sơ ơi, sơ trẻ đẹp như vậy mà đi tu thì uổng quá, để con giới thiệu cho sơ lấy người Đài Loan nhé!”

2. Mẹ bắt con đi bán buôn mà không cho đi học:

Ở Sàigòn vào những dịp lễ lớn như ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9 hay ngày lễ Tình Yêu (Valentine), khi tôi đi ngang qua các khách sạn hay các nhà hàng thì thấy các bà mẹ thường dùng xe Honda hay xe đạp chở các con của họ, là trẻ em khoảng lớp 4, lớp 5, đến các nơi này. Các cháu đeo khăn quàng đỏ, bán hoa hồng cho các chàng trai tặng cho người yêu của họ. Mỗi đóa hoa mua gía 1 ngàn VN, bọc thêm giấy kiếng, bán được 5 ngàn hay 10 ngàn VN. Có những trẻ nhỏ không chịu nổi cảnh buôn bán này nên nước mắt rơi lả chả. Có cháu chẳng được học hành, vì ban ngày phải đi bán vé số, còn ban tối đi bán hoa hồng.

3. Những người mẹ hy sinh, tần tảo:

-Dù có những người mẹ xấu, nhưng cũng có những người mẹ tốt lành, hy sinh buôn bán vất vả. Trên xe đạp của họ là một cái chợ nhỏ: đàng trước là một cái cân nhỏ, hai bên xe và đàng sau xe là các chiếc làn, giỏ, gồm có đủ thứ đồ ăn như rau muống, rau đay, tôm tép, thịt, cá…Giá trị cái chợ nhỏ trên cái đạp ấy không đáng giá 50 ngàn VN (tức là khoảng chưa đến 30 đô). Đó là cả một gia tài để họ bán buôn mà nuôi gia đình của họ.

-Có những người vì không có vốn nên chỉ quanh quẩn bán đậu phụng, khoai lang, khoai mì. Họ rảo khắp phố phường để buôn bán. Mỗi ngày kiếm được 10 ngàn thì để dành để gửi về quê ở miền Trung hay miền Bắc xa xôi mà nuôi chồng, con hay cha mẹ già yếu.

-Có những người chở xe đạp với các giỏ cần xế bắp luộc cao ngất trời. Rồi sáng sớm, chỉ cần 1 người đứng giữ chừng 15 đến 20 xe đạp, còn những người khác thì vào nhà thờ dự lễ buổi sáng sớm vào lúc 4 giờ 30 sáng, rồi họ đi túa khắp nơi đểu buôn bán. Họ không bỏ Chúa. Tối đến, họ đọc kinh chung với nhau rồi mới đi ngủ. Họ thuê một chỗ để ngủ giá chừng 1 ngàn VN, vừa cho một người nằm ngả lưng. Vì cùng đi buôn với nhau, nên tối đến họ cột tất cả các xe đạp chung với nhau, chung quanh có các thúng mủng, nhưng cũng có khi bị bọn lưu manh cắt dây để ăn cắp xe của họ. 

-Cũng có những người mẹ anh hùng, hy sinh cho chồng cho con. Ai là người lớn nhất, đó là những người phục vụ cho người khác, như bà thánh Monica. Họ cũng khóc vì chồng, vì con, khóc suốt một đời, những chắc chắn, nước mắt của các bà sẽ mang hoa trái ngay khi còn tại thế.

-Có những bà mẹ khóc con triền miên và dù đời này mắt họ không nhìn thấy, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ân thưởng cho họ trên nước Trời.

-Tôi có ghi lại trong một tấm hình về một gia đình mà tôi đã ban bí tích giải tội cho cả một gia đình khi ở trong bịnh viện. Tôi còn nhớ lúc đó là bịnh viện Chợ Quán mà sau này gọi là Trung Tâm chữa các bịnh miền nhiệt đới. Mấy người hôm sau, khi bà mẹ biết tin con của bà bị bịnh SIDA, không sống nổi thi bà lên cơn chấn động đau tim và chết ngay lập tức.

Hai tuần sau thì người con bà cũng chết. Gia đình của họ sống trong 1 túp lều, ở trong hang cùng ngõ hẻm, ông Trùm ở đó dắt tôi đi đến nhà họ mà giống như đi trên các mê lộ. Đi chừng 15 phút, thì tới nhà của họ, đó là một túp lều, một nửa nằm trên bờ, một nửa nhô ra ở bờ kênh. Cha xứ của họ là bạn của tôi, ngài lớn tuổi, là người nổi tiếng. Vì xứ của ngài có nhiều chuyện phức tạp nên ngài có những kỷ luật riêng. Ngài không cho gia đình này đến nhà thờ, không dâng lễ cho họ, không rẩy nước thánh, không lo phần hồn cho cả mẹ lẫn con, vì gia đình này bỏ đạo.

Vì thế, tôi và một số nữ tu dòng St. Paul, ở đường Cường Để tới nhà họ dâng lễ và tôi cũng mạo muội nhân danh Giáo Hội xin lỗi gia đình, tôi nói rằng cha xứ là bạn của tôi, vì cha có nhiều tránh nhiệm và bổn phận. Tôi xin họ hãy hứa làm hòa với Thiên Chúa. Người chồng và các con hứa với tôi sẽ trở lại với Chúa, trước xác người con bị chết vì HIV đang nằm đó. Còn người mẹ thì đã chết hai tuần trước.

-Có những đứa con phá gia chi tử nhưng đối với người mẹ, nó vẫn là hoa qủa của lòng mẹ nên bà vẫn yêu thương, dù cho con bà có làm cho bà buồn phiền. Có những bà mẹ chết vì quá yêu con.

-Tôi cũng thấy có những bà mẹ ở Mỹ yêu con nhiều như thế, hay còn hơn thế nữa. Tôi có dịp tiếp xúc với một số người mẹ ở Mỹ. Có những người mẹ đau khổ vì chồng, vì con. Nhưng dù trong hoàn cảnh bi thương mà họ vẫn bền lòng tin vào Chúa và Mẹ Maria, vẫn hy sinh đến với Chúa, với từng câu kinh, lời nguyện, vẫn lo cho gia đình ở Mỹ và giúp đỡ người nghèo khổ ở Việt Nam. Chúa có giờ của Ngài. Khi ở tiệc cưới Cana, dù chưa đến giờ của Chúa, nhưng khi Đức Mẹ Maria xin thì Chúa làm phép lạ, biến nước thành rượu ngon. 

-Cho dù những bà mẹ VN ở Mỹ hay những bà mẹ ở VN, ai cũng có tình cảm. Khi tôi giúp cho vùng truyền giáo ở Củ Chi, là nơi được gọi là “thành đống đất thép”, hay khi tôi đi ra Quảng Nam, ở vùng Điện Bàng, Điện Nam, Điện Ngọc là những nơi có nhiều bà mẹ VN mà chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt đều là các liệt sĩ của chế độ. Nhà của họ có treo đến 20, 30 tấm bảng ghi công trạng, nhưng hầu như họ đều bị bịnh tâm thần vì thương nhớ chồng con đã chết.

Khi tôi có dịp đi giảng ở nhà thờ Sàigòn, tôi thường nói rằng:

“Không ai phải sợ người Công giáo vì người Công giáo không có kẻ thù. Thiên Chúa dạy người Công giáo phải tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Vì thế, không ai phải sợ người Công Giáo cả, bởi vì chúng tôi chỉ biết tha thứ, tha thứ và tha thứ. Trong mỗi Thánh lễ, tôi luôn cầu nguyện cho những kẻ thù nghịch với mình, cầu nguyện cho nhà cầm quyền hay cho những ai xúc phạm đến tôi. Tôi cũng cảm thấy rằng người Công giáo dù ớ Mỹ hay ở VN, hay ở khắp nơi trên thế giới, ai nấy lúc nào cũng sống trong bình an, vui tươi và hạnh phúc.”

LM Phạm Đăng Quang
Kim Hà ghi chép
3/9/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (2/4/2012)
Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! (12/8/2019)
Hồng Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Truyền Tin (4/10/2018)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768