CN 197: GƯƠNG SÁNG CỦA CÁC THIỆN NGUYỆN VIÊN GIÚP BỊNH NHÂN SIDA (4)
Bài chia sẻ thứ bốn của LM Phạm Đăng Quang, Tu Hội Chúa Giêsu ở Sàìgòn được phát thanh trong mục Gương Chứng Nhân, do Kim Hà phụ trách, trong giờ phát thanh Sống Đức Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, vào tối thứ năm 7 tháng 9 năm 2006, từ 8 giờ đến 9 giờ tối, trên làn sóng AM 1480 của đài Little Sàigòn (www.littlesaigonradio.com). Xin kính mời quý vị theo dõi.
Cha Quang kể:
“Tôi xin kình chào quý thính giả. Tôi xin kể lại những gương hy sinh của các anh chị em thiện nguyện viên đã quảng đại đến với những bịnh nhân bịnh SIDA vào giai đoạn cuối cùng. Các bịnh nhân này bị gia đình bỏ rơi, xã hội loại trừ. Mặc dù tất cả những thiện nguyện viên đã chấp nhận sự rủi ro, khi họ dấn thân vào con đường phục vụ những người bịnh nhân SIDA không lành lặn trên thân thể, bởi những vết chích, mụt nhọt, lở loét của căn bịnh SIDA thế kỷ, thế nhưng khi mà tai nạn nghề nghiệp xẩy ra, ai nấy cũng bàng hoàng, sửng sốt.
1. Thầy Dòng bị kim đâm vào người:
Một đêm kia, một thầy dòng gọi điện thoại cho tôi và khóc nức nở. Thầy chỉ nói vỏn vẹn có hai tiếng: “Anh ơi, anh ơi!” rồi thầy nghẹn ngào khóc mà không nói được. Trong vòng 10 phút đồng hồ mà tôi chỉ nghe tiếng khóc thổn thức. Linh cảm cho tôi biết rằng người anh em của tôi đã bị kim có máu bịnh nhân SIDA đâm vào người. Sau đó, thầy nghẹn ngào kể lại:
“Khi em bỏ kim vào vỏ kim để vứt đi, em mệt quá nên bị kim đâm vào tay.”
Tôi cảm thông nỗi đau khổ của thầy nên khuyên thầy:
”Em hãy lập tức đi tìm thuốc uống vào, và hãy đi tìm Chúa Giêsu Thánh Thể đi!”
Và trong đêm khuya, thầy ấy đến trước Đền tạm Chúa Thánh Thể để cầu nguyện và lấy lại sự bình an. Rồi suốt trong ba tháng sau đó, thầy phải uống thuốc điều trị, thuốc uống vào nóng như lửa, làm cho thầy muốn điên loạn, bởi vì loại thuốc này hủy hoại nhiều mô tế bào trong cơ thể. Rồi sáng mai lại, khi hừng đông đến, thầy lại tiếp tụp đến với những hình hài lở loét, hôi thối ở các nơi cống rãnh, bờ kênh.
2. Nữ bác sĩ Công giáo thiện nguyện cũng bị tai nạn nghề nghiệp khi giúp bịnh nhân:
Rồi một đêm khác, tôi lại nhận được cú điện thoai của một chị bác sĩ Công giáo. Chị kêu lên:
‘Cha ơi, cha ơi, con bị kim đâm vào tay rồi!”
Trời ơi, sao ma nghiệt ngã quá, những con người hy sinh, quảng đại không nghĩ đến thân mình nhưng mà làm sao nói, kể và diễn tả những cảm xúc nghẹn ngào trong đau thương của tôi trong lúc đó?
Chị bác sĩ ấy đã hy sinh giúp cho những mãnh đời bất hạnh nằm la liệt ở các cống rãnh, bờ kênh, xó tối, hầm cầu. Cả ngày chị vất vả mệt mỏi. Trong đêm tối, dưới ánh sáng lập lòe của ánh nến, chị truyền nước biển cho bịnh nhân, để rồi cái kim nghiệt ngã ấy lại đâm vào cơ thể của chị.
3. Một thanh niên thiện nguyện cũng bị kim đâm vào người:
Một em thiện nguyện viên vốn là một huấn luyện viên bơi lội Quốc Tế, em tình nguyện đi giúp giới trẻ lâm vào căn bịnh SIDA thế kỷ. Một hôm, em nghẹn ngào chạy đến với tôi và khóc:
“Cha ơi, con bị kim đâm vào người rồi.”
Em bị kim đâm vào cơ thể khi đang giúp cho một người bịnh. Tôi lặng người phó thác những người anh em ruột thịt trong cùng một lý tưởng yêu thương, hy sinh, phục vụ.. cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi cũng cầu nguyện với cha Damien, một linh mục đã hiến mình lo lắng cho người cùi và cha bị lây bịnh cùi và chết rất sớm. Tôi nói với cha rằng:
‘Bố ơi, bố đã phục vụ người cùi ở đảo Molocay(?) và bố đã nằm xuống bởi căn bịnh hiểm nghèo đó. Chúng con vừa giúp cho các bịnh nhân phong cùi và bịnh nhân HIV SIDA. Xin bố cầu bầu cho chúng con còn sống lâu hơn để khỏi bị căn bịnh nghiệt ngã như bố, để chúng con phục vụ những bịnh nhân đáng thương ấy.”
Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót Chúa đối với những mảng đời bất hạnh. Xin chân thành cám ơn quý vị.”
LM Phạm Đăng Quang, Kim Hà ghi chép, NGÀY 2/9/2006
|