CN 196: TRƯỚC KHI CHẾT, BỊNH NHÂN XIN VÀO NHÀ THỜ (3)
LTS: Đây là bài chia sẻ thứ ba, cũng được phát thanh trong Giờ Của Mẹ/Tin Yêu(GTY) số 253, ngày 3 tháng 9 năm 2006. Xin quý vị đón nghe và yểm trợ cho LM Phạm Đăng Quang và Tu Hội Chúa Giêsu của cha Quang ở Việt Nam). Suy niệm: Chúng tôi xin mượn lời của LM Trương Đình Hiền để tặng cho các bịnh nhân nhiễm bịnh SIDA đang chờ chết: Nữ văn sĩ người Úc, Colleen Mc Cullough đã dựa vào huyền thoại “ Những con chim gai” (The Thorn Birds) để viết cuốn tiểu thuyết cùng tên mà sau đó người Pháp đã chọn một tiêu đề khác : Những con chim ẩn mình đợi chết (Les oiseaux se cachent pour mourir). Huyền thoại “Những con chim gai” được người ta lưu truyền như thế nầy : “Có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất nầy. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca, hoạ mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe; còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...”
“Sau đây là lời chia sẻ của LM Phạn Đăng Quang với Radio Giờ Của Mẹ /Tin Yêu:
“Mỗi một đối tượng mà chúng tôi yêu thương đã cho chúng tôi nhiều xúc cảm. Ngày 16 tháng 7 năm 2006, trong Thánh lễ cầu nguyện cho các bịnh nhân HIV tại Dòng Phanxicô, ĐaKao, Sàigòn, chúng tôi có mời LM Giovanni, Bí thư của Đức Giáo Hoàng từ Vatican qua thăm viếng và đến dâng lễ.
Trong Thánh lễ, tôi có xin cha Giovanni rửa tội cho một em bé mới có hai tháng tuổi, em bị nhiễm bịnh SIDA qua nhau thai người mẹ, Mẹ em bị nhiễm SIDA qua người chồng. Khi cha Giovanni rửa tội cho em bé xong thì tôi xin cha ban bí tích Thêm Sức cho em bé. Cha khựng lại nhìn tôi, nhưng rồi ngài cũng làm theo lời tôi xin. Rồi tôi lại xin cha ban phép xức dầu thánh cho em bé,
Sau đó, cha Giovanni chia sẻ với tôi rằng:
“Từ khi tôi làm linh mục đến nay, tôi chưa bao giờ ban bí tích Thêm sức cho ai cả. Hôm nay, khi cha yêu cầu tôi ban các bí tích ấy thì tôi sững sờ và khi cha bảo tôi ban bí tích xức dầu thánh cho bé thì tôi chưng hửng. Sao mà tội nghiệp quá vậy? Nhưng ngay sau đó, tôi mới nghĩ ra là ông cha này khôn, vì mẹ em bé đã nhiễm SIDA, bà đi bán vé số, thì làm sao nuôi em bé bị bịnh SIDA, dã thế mà óc của em bé này còn bị úng thuỷ nữa thì việc ban các phép bí tích từ A đến Z là để cho em về Thiên Đàng.”
Thưa quý vị, chúng tôi là những linh mục, tu sĩ nhưng sống ở các hè phố, bịnh viện, nhà xác, xó tối, gầm cầu…còn nhiều hơn sống trong tu viện. Chúng tôi là những thành viên của tu hội đời, đưa tình người đến cho những người đồng loại đang bị gia đình ruồng bỏ, xã hội loại trừ, để rồi sau khi các anh chị em bịnh nhân ấy cảm được tình người thì họ cũng cảm được tình yêu của Thiên Chúa, và họ được ra đi trong bình an của Thiên Chúa.
Tôi có chia sẻ với đức Hồng Y Mẫn rằng:
“Nếu con không đưa Chúa cho anh chị em con, nếu con không làm mà chỉ chơi. Con biết con không giàu bằng Liên Hiệp Quốc, con không tài giỏi bằng những chuyên viên Y học của Liên Hiệp Quốc. Nếu anh chị em lây nhiễm HIV có được ít tiền, ít đồ ăn, họ sẽ ăn và họ sẽ chết. Nếu họ không có thuốc để điều trị thì họ sẽ chết. Nhưng nếu con đem Chúa cho họ, thì Chúa sẽ làm tất cả cho chúng con. Khi anh chị em con lãnh nhận Chúa thì Ngài sẽ hành động, quay trở họ và Chúa sẽ đưa họ về trời.
Không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ mà những bịnh nhân HIV lãnh nhận phép Thánh Tẩy, Rửa tội, giải tội và giao hòa với Chúa.
1. Muốn làm con cái Thiên Chúa;
Có một lần, tôi hỏi một em rằng:
“Con ơi, tại sao gia đình con nhiều đời là Phật giáo mà con lại muốn lãnh nhận phép rửa tội làm con Chúa?”
Thì em ấy trả lời như sau:
“Cha ơi, cái tiếng chuông nhà thờ đã đi vào trong óc con từ thuở bé, lớn lên mỗi buổi chiều, con đạp xe đi phụ hồ về, con lại nghe tiếng chuông nhà thờ Hạnh Thông Tây vang vọng. Vì thế, trước khi chết, con muốn trở về làm con của Chúa.”
2. Bỏ Chúa lâu năm nhưng Chúa không bỏ:
Cũng có những người bỏ Chúa lâu năm nhưng đến khi họ gần chết, Chúa vẫn bằng cách này cách kia, hướng dẫn chúng tôi đến gặp họ để giải tội và ban các bí tích sau cùng cho họ chết trong bình an của Chúa.
3. Đòi được vào nhà thờ khi chết:
Tôi có rửa tội cho một em ở bịnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau khi rửa tội xong, em ấy cứ la hét đòi gặp ông cha đã rửa tội để xin ông cha cho em vào nhà thờ. Nhưng rồi em chết trong bình an của Chúa.
Sáng hôm sau, tôi đến dâng Thánh lễ an táng cho em ở nhà xác của bịnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tôi, một linh mục Công giáo cử hành Thánh lễ trước một cái xác nằm chơ vơ. Bên phải tôi là một vị sư Phật giáo đang tụng kinh cầu siêu cho một cái xác khác. Bên trái tôi cũng có một vị sư nữa tụng kinh cho một cái xác khác.
Nhân dịp ấy, tôi chia sẻ với ba mẹ, và anh chị em của người chết đang nằm bất động trước mặt tôi. Những người thân này đã từng bỏ rơi em Chúa dến khi chết mới đến đưa tiễn em:
“Rõ ràng Thiên Chúa yêu thương em ấy, bởi vì những tiếng kêu la đòi gặp linh mục đã rửa tội cho em và muốn cha đưa em vào nhà thờ, đó là dấu hiệu của tình yêu Chúa.”
Và giữa những lời ca tiếng hát của một số người thiện chí, chúng tôi cử hành Thánh lễ giữa những tiếng gõ mõ và tụng kinh của những nhà sư Phật giáo. Đó thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp nói lên lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Chúa muốn yêu ai tuỳ Chúa, không phải vì công lênh, sự nghiệp của chúng ta, nhưng chỉ vì tình yêu của Chúa. Không ai hiểu được tại sao chúng ta được lãnh nhận hồng ân đức tin, trong khi có những người tài giỏi, khôn ngoan hơn chúng ta lại không nhận biết được hồng ân đức tin.
4. Bịnh nhân đã chết sẽ cầu bẩu cho chúng ta:
Mỗi một bịnh nhân SIDA khi về trời sẽ có nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi người bằng cách này hay cách khác đã giúp đở các em. Họ sẽ cầu nguyện cho các anh chị em bịnh nhân bị gia đình bỏ rơi, bị xã hội loại trừ để mọi người được gặp Thiên Chúa, để cảm nhận được tình người, tình Chúa và lòng thương xót của Chúa và để được lãnh nhận hồng ân cứu độ.
Xin cho mỗi người Ki Tô Hữu chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa trong cuộc sống hàng ngày, vi hồng ân đức tin mà Chúa ban cho chúng ta, không phải là vì công lênh của mình mà chỉ vì muôn đời Thiên Chúa vẫn là tình yêu.
Xin kính chào quý vị thính giả và độc giả.”
LM Phạm Đăng Quang, Kim Hà ghi chép, 28/8/2006
|