CN 194: MỘT LINH MỤC VIỆT NAM PHỤC VU BỊNH NHÂN SIDA, AIDS(1)
Sau đây là phần chia sẻ cảm nghiệm cảm động của LM Phạm Đăng Quang, thuộc Tu Hội Chúa Giêsu, tại Sàigòn, Việt Nam. Ngài kể về các mục vụ cùa ngài và các cộng sự viên khác trong việc lo cho các bịnh nhân bịnh SIDA vào giai đoạn chót. Ngoài ra, cha Quang còn lo cho các bịnh nhân phong cùi ở trại cùi Bình Minh, Long Thành và một viện mổ côi ở Dĩ An, Bình Dương. Chúng tôi xin lần lượt phát thanh những lời cảm nghiệm của cha Quang trong chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ 411(GCM) ngày 31/8/06, Giờ Của Mẹ/Tin Yêu (GTY) số 253 ngày 3/9/06 và trong các chương trình GCM 412 và GTY số 254 kế tiếp.
Sau đây là bài chia sẻ thứ nhất về đề tài tha thứ của cha Quang được phát thanh trên Radio GCM số 411, ngày 31/8/2006:
“Tôi xin được chia sẻ với quý vị về công tác mục vụ của chúng tôi. Trong ngày chung thẩm, Chúa sẽ không hỏi chúng ta là đã dự bao nhiêu Thánh lễ, đọc bao nhiêu kinh. Và Chúa sẽ phân rẽ chiên và dê. Chúa sẽ hỏi xem mọi người có tìm thấy Chúa nơi những người đói khát, cùng khổ, tù đầy,ốm đau hay không và Chúa hỏi xem chúng ta có cho Chúa ăn, uống, áo mặc hay không.
Tôi xin được kể những câu chuyện thương tâm mà tôi không hề quên:
1. Chết vì bịnh Sida mà gia đình từ bỏ, không tha thứ:
Nhóm chúng tôi săn xóc cho một em tên Tuấn, 29 tuổi. Nhà em thuộc gia đình quý tộc, ở đường Lý Chính Thắng, quý tộc. Em vì hoàn cảnh đưa đẩy nên hút và chích thuốc ma túy và lâm bịnh Sida. Khi em Tuấn gần chết, nhóm chúng tôi đến nhà của em để xin bà mẹ già của em và người anh cả cho em Tuấn gặp mặt lần cuối để tạ từ và xin lỗi mẹ và anh, và để được ra đi trong bình an, nhưng chúng tôi gặp người anh cả của Tuấn. Anh ta lạnh lùng nói:
“Nó không có tên trong gia phả nhà chúng tôi. Xin quý vị đừng làm phiền hà đến chúng tôi nữa.”
Ngày hôm sau đó, em Tuấn qua đời, chúng tôi lại đến báo tin cho họ và hỏi họ có muốn gặp mặt em Tuấn lần cuối, trước khi chúng tôi đưa xác em đi thiêu không, thì người anh cả của Tuấn lại lên tiếng:
”Xin quý vị đừng rầy rà, làm phiền hà đến chúng tôi nữa. Nó không có tên trong gia đình chúng tôi.’
Rồi anh ta đuồi chúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ đã là người thì ai cũng có tội, nhưng đứng trước cái chết, không ai chấp nhất tội lỗi của người chết. Tôi nghiệm ra rằng khi chúng tôi phục vụ các anh chị em binh Sida, chúng tôi đã học được nhiều bài học yêu thương và tha thứ của họ.
2. Cuối cùng, em tha thứ cho mẹ của em và xin lời cầu nguyện cho bà mẹ:
Em Thủy trước khi chết thì em vẫn hận thù và không tha thứ cho bà mẹ của em. Nhưng sau khi được tôi khuyên lơn thì em Thủy tha thứ cho mẹ em. Em kể như sau:
” Cha có biết không? Mẹ con vừa sinh con ra thì đã bỏ rơi con. Con chỉ biết mình được rửa tội và tên thánh là Maria. Con cũng biết mình chưa nhận được bí tích Thêm Sức. Bà ấy vứt con trên đường phố, Con lớn lên nơi hè phố. Rồi con qua Miên làm gái mãi dâm, xong con về lại Việt Nam. Một thanh niên thương tình chuộc con ra khỏi động mãi dâm. Khi con phát hiện ra mình bị bịnh Sida, con liền trốn đi vì con đã truyền bịnh ấy cho người ân nhân của con. Khi con bịnh hoạn, mẹ của con không hề ghé thăm con một lần. “
Tôi bèn khuyên em Thủy:
”Con ơi, xin con hãy tha thứ cho bà mẹ của con, vì con sắp được về với Chúa rồi.”
Thế rồi tôi giải tội, ban phép Thêm sức, ban Mình Thánh Chúa cho Thủy. Trước khi lãnh phép xức dầu Thánh, em Thủy hỏi tôi một câu:
“Cha ơi, trước khi con chết, xin cha hứa với con một điều. Nếu cha thương xót con, thì xin cha cũng hãy thương xót bà mẹ của con nữa. Xin cha cứu mẹ con, vì bà cũng là gái mãi dâm, và cũng bị nhiễm bịnh Sida.”
Tôi hứa với em và em đã an bình ra đi về nhà Chúa.
3. Bà vợ già trên 70 tuổi mà không tha thứ cho chồng:
Một bà vợ già nhất định không tha thứ cho chồng bà khi ông chồng đau nặng gần chết. Bà nói với tôi:
“Thưa cha, khi ông ấy còn làm ra tiền, ông ấy không bao giờ dùng bàn tay mà đưa tiền cho con, nhưng ộng ấy vứt tiền vào người con hay vứt vào mặt con. Bây giờ con mặc kệ ông ấy sống chết ra sao tuỳ ý.”
Thấy bà cụ nói vậy, tôi chợt nhớ tới những trường hợp con cái chịu tha thứ cho mẹ mình mà còn xin tôi lo lắng phần hồn cho mẹ của cháu để bà ta cũng được ơn Chúa tha thứ và cứu rỗi. Thật đó là một bài học cho tôi.
4. “Bao giờ đôi mắt chột của con sáng lên thì con mới tha thứ cho bà ấy.”
Đó là lời phát biểu của một em gái. Em nhớ rằng mẹ của em bỏ em để đi theo trai, em phải lớn lên trong sự đùm bọc của hàng xóm. Một hôm, em bò vào chuồng bò kiếm đồ ăn, em đụng phải cọng kẽm và bị hư một con mắt. Mỗi khi em gặp mẹ thì bị bà ấy trù nguyền:
“Tao trù cho xe đụng mày chết cho rồi!”
Tôi bèn an ủi em:
”Con ơi, dầu cho mẹ con ác độc nhưng dù sao bà cũng là người sinh con ra. Không có bà thì con chỉ là hư vô. Bây giờ con là một tạo vật của Chúa. Cha khuyên con nên tha thứ để con ra đi trong bình an.”
Sau đó, em ấy chấp nhận tha thứ cho người mẹ với lòng quảng đại, rồi em nói với tôi:
‘Thưa cha, xin cha giúp con về với Chúa.”
Em lãnh nhận các nhiệm tích sau hết và chết trong bình an của Chúa .
Tôi xin chia sẻ môt số các câu chuyện thương tâm này để rồi, trong cuộc sống, giữa những bề bộn trăm bề, nhưng lo toan vất vả, những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình, giữa cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà, cháu chắt, trong các môi trường làm việc, chúng ta hãy sống trong tinh thần Ki Tô giáo. Như Chúa Giêsu xưa khi ở trên cây thánh giá, Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho Dân Do Thái:
“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm!”
Làm sao mà dân Do Thái không biết việc họ làm? Nhưng Chúa Giêsu vẫn bào chữa cho họ trước Đức Chúa Cha, và Chúa Giêsu sẽ bào chữa cho chúng ta trước Tòa Chúa Cha. Xin Thiên Chúa của lòng thương xót tha thứ cho những người tội lỗi, mà biết quay trở về với Chúa, trong đó có những người đĩ điếm, trộm cướp sẽ vào nước Trời. Họ có phúc phần vì Thiên Chúa là Cha nhân từ.
Xin kính chào quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ và quý độc giả www.memaria.org”
LM Phạm Đăng Quang, Kim Hà ghi chép. 29/8/06 Lễ Thánh Gioan Tiền Hô bị trảm quyết
|