CN 191: HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA
Lời kể của bà Anna:
“Hồng Ân Thiên Chúa bao la, Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.”
“Sau hơn một phần tư thế kỷ, tôi mới có dịp để mà kể ra các ơn lành mà Thiên Chúa đã làm để cứu chữa gia đình tôi. Tôi xin kể câu chuyện về cháu Lê, con thứ năm của chúng tôi. Cháu ra đời ở trại tỵ nạn bên bờ biên giới Thái và Cambodia.
Khi sinh ra, cháu không được tắm vì trại tị nạn bị thiếu nuớc trầm trọng. Vì thế, y tá chỉ lấy khăn lau sạch các vết máu của cháu. Sinh cháu ra vài hôm, thì gia đình chúng tôi phải luôn ở trong tư thế chạy giặc vì quân lính các phe phái cứ pháo kích qua lại, mà dân tị nạn thì nàm trong các khu rừng, ở giữa hai lằn đạn. Sự sống sót của gia đình tôi cũng kể như là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Cháu sinh lúc 1 giờ 16 phút ngày 17 tháng 7 năm 1980, nhưng nếu kể theo ngày giờ của Hoa Kỳ, đi chậm 15 tiếng sau giờ của Thái Lan thì kể như cháu sinh vào ngày lễ kính Đức Mẹ Camêlô(ngày 16 tháng 7).
Khi cháu được ba tháng tuổi thi gia đình chúng tôi sang định cư ở California. Lúc đầu vì nghèo nên chúng tôi xin các tấm nệm cũ của người bạn để nằm đỡ. Vì thế, vợ chồng tôi phải kê 2 tấm nệm nhỏ (single sizes) để có thể nằm được ba người, gồm vợ chồng tôi và bé Lê. Một ngày khi cháu bé được chừng 5 tháng, tôi để cháu ngủ ở trên lầu, còn tôi thì ở dưới bếp nấu cơm. Vì phải vặn máy hút hơi để cho nhà khỏi hôi mùi thức ăn khi chiên xào nên tôi không nghe tiếng con khóc. Đến chừng mẹ tôi nghe tiếng khóc, bà chạy lên lầu xem chừng cháu bé thì than ôi, cả thân hình bé lọt giữa hai tấm nệm, chỉ có cái đầu bé là treo lủng lẳng và lắc lư mà thôi. Nếu như phát giác chậm chút nữa thì có lẽ con tôi gẫy cổ mất thôi. Sau biến cố ấy, gia đình chúng tôi luôn cảm tạ Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Ngài.
Khi cháu lên 18 tháng, một hôm nhà tôi có một đám khách từ xa đến chơi, trong lúc cả nhà đang nói chuyện thì tôi phát hiện ra sự vắng mặt của bé Lê, tôi bèn vội vàng đi tìm khắp nơi thì thấy bé đang ngồi lọt hẳn vào cái bồn cầu tiêu, hai tay bé đập nước trong bồn và miệng cười hớn hở. Cả nhà vừa sợ hãi vừa buồn cười và không hiểu tại sao mà cháu không bị đâm đầu xuống nước mà lại ung dung ngồi thọt lỏn trong bồn cầu.
Lần thứ ba, khi cháu chỉ độ 18 tháng, mẹ tôi pha một ly nước trà nóng để trên bàn khách. Trong lúc mẹ tôi ngồi cạnh ly nước thì bé Lê nhanh như chớp, thò nguyên hai bàn tay vào ly nước trà nóng sôi của bà ngoại. Hai mẹ con tôi hoảng hốt, vừa gọi điện thoại cho bác sĩ, vừa đi tìm xem ai có xe để đi nhờ họ mà đưa con của tôi đi nhà thương cấp cứu. Trong lúc ấy, bé Lê khóc thét lên vì bị phỏng. Tôi nghĩ bụng chắc tay con của tôi sẽ bị dị tật, bị co quắp suốt đời. Trong khi đó, mẹ tôi than khóc và la hét um sùm vì đó là do sự sơ ý của bà.
Hôm ấy lại xui xẻo vì chồng tôi lấy xe đi làm, mà nhà chỉ có một chiếc xe. Thế là tôi bồng con ra đường cái, bạ xe hơi nào cũng ra dấu xin họ dừng lại. Cuối cùng, một ông Mỹ già tốt bụng đã chở ba người trong gia đình tôi tới nhà thương. Bác sĩ vội vàng thoa kem Vaseline cho cháu. Ông ta an ủi chúng tôi và hẹn trở lại trong vòng ba ngày sau. Đến ngày hẹn, khi bác sĩ mở băng ra thì 10 ngón tay con gái tôi sưng tấy lên, y hệt như 10 trái nho mọng nước. Tôi đau đớn quá, chỉ biết cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria cứu chữa cho con gái tôi, vì nếu cháu bị thương tật thì làm sao mà viết lách hay làm gì được. Chỉ những lúc như thế, tôi mới thấy quyền năng của lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa, con tôi khỏi bịnh phỏng trong vòng hai, ba tuần. Đôi tay bé không bị thương tật chút nào. Sau này, cháu đành đàn dương cầm rất giỏi và đôi tay đánh banh Tennis rất tài tình. Tôi tạ ơn Chúa không ngừng.
Một lần nữa, những mà phải đợi đến 25 năm sau, mẹ tôi mới tiết lộ sự kiện này. Số là trong thời gian bé được 18 tháng, một hôm mẹ tôi đang ngồi may vá, bé đến bên cạnh bà ngoại, và nhanh như chớp, bé vớ ngay cái dao lam bỏ vào miệng ngậm lùng bùng. Lúc ấy, mẹ tôi sợ đứng tim. Bà phải tỏ ra bình tĩnh đùa giỡn với bé rồi lẹ làng thò tay vào miệng bé để móc cách khéo léo lấy cái dao lưỡi lam ra. Nếu lấy không khéo thì rách miệng lưỡi bé. Khi lấy được cái dao lưỡi lam ra, mẹ tôi cầu nguyện suốt một tuần lễ để tạ ơn Chúa.
Có lẽ con cái lớn lên ở Mỹ thường uống sữa và ăn các đồ ăn có chất thuốc để giữ thức ăn cho lâu hư nên hầu như trẻ nào cũng nghịch ngợm và phá phách. Tôi còn nhớ, mỗi ngày khi tôi bận rộn làm cơm thì bé Lê ngồi xuống nền nhà bếp và lôi hết nồi niêu soong chảo, nước mắm, xì dầu, hay bất cứ thứ gì mà bé có thể tìm được rồi vứt lung tung trên nền đất. Có một đứa con phá phách thì thật là khổ. Có nuôi con và khổ cực vì con thì tôi mới biết cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tôi.
Tuy vậy, cháu là đứa con ngoan và giỏi nhất trong gia đình tôi. Cả đời cháu, cháu chưa hề cãi hỗn hay làm gì cho cha mẹ buồn, mà chỉ đem lại vinh dự cho cha mẹ, khác với anh chị em của cháu.
Khi lớn lên, một đêm cháu đang ngủ thì chợt tỉnh dậy và cháu kể rằng có một người phụ nữ mặc áo trằng ngồi dưới đất kê mặt gần giường cháu rồi biến đi. Cháu sợ quá, kể lại cho tôi nghe. Tôi nghĩ rằng có thể là thiên thần bản mệnh của cháu đang canh giữ cháu, cũng có thể là một linh hồn thánh thiện nào về xin cháu hay gia đình tôi cầu nguyện cho bà ấy. Chứ nếu ma quỷ thì không có khuôn mặt hiền lành và bình an như thế.
Vào khoảng năm 2001, một hôm cháu Lê đi làm về, khi mở phòng ra, cháu hoảng hốt vì cây thánh giá treo trên tường lại bị rớt xuống đất, còn trên các tấm hình của cháu và các bạn thì thấy lấm tấm những vết đỏ thẫm như máu, máu đổ cả trên bàn giấy của cháu. Cháu sợ quá, không dám ở phòng ấy nữa.
Khi nghe con gái kể câu chuyện này, tôi suy nghĩ và đoán ra rằng không phải ma quỷ dám làm điều này, vì thánh giá Chúa có quyền năng vô biên, ma quỷ không thể làm việc vứt thánh giá Chúa xuống đất mà là chính Chúa đã tự ý làm điếu ấy. Bởi vì suốt ngày đêm, vợ chồng tôi luôn kêu cầu, van xin Chúa Giêsu hãy đổ Máu Cực Châu Báu của Ngài xuống trên gia đình chúng tôi, trên thề xác, linh hồn, nhà cửa, cơ sở thương mãi, trên không khí và mọi nơi để bảo vệ gia đình chúng tôi khỏi mọi sự dữ và xin Chúa trục xuất tà thần ra khỏi nhà và linh hồn của mọi người trong gia đình chúng tôi.
Với niềm tin vào lòng thương xót Chúa và tình mẫu tử vô biên của Mẹ Maria, chúng tôi phó thác mọi sự, mọi người trong gia đình nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nguyên xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình.”
Kim Hà 25/8/06
|