CN 189: CẢM TẠ CHÚA ĐÃ CỨU CON GÁI CỦA CON
Đây là câu chuyện của bà Anna Nguyễn:
“Tôi xin kể một câu chuyện thật trong gia đình tôi để cảm tạ Chúa đã thương xót cứu con gái tôi, và biến mọi sự dữ trong gia đình tôi thành mọi sự lành.
Con gái tôi tên là Mary, cháu xinh đẹp và học rất giỏi. Cháu sinh năm 1975, sau khi thành phố Sàigòn đổi chủ và đổi tên. Khi cháu còn nhỏ, chồng tôi thường chở cháu trên xe Honda và hai cha con đi uống cà phê quán cóc. Vì thế, chồng tôi âu yếm gọi Mary là “Con gái cà phê của bố.” Nói tóm lại, cháu là niềm vui và sự hãnh diện của vợ chồng tôi.
Qua Mỹ ít lâu, cháu học rất xuất sắc. Ai ngờ khi lên học lớp 7, khoảng 12 tuổi thì cháu bắt đầu trốn học đi chơi. Có khi cháu bỏ nhà đi suốt cả tuần hay suốt tháng. Vợ chồng tôi lo buồn và đi báo cảnh sát để nhờ họ tìm ra tông tích của cháu. Mỗi lần lái xe đi làm mà thấy bóng dáng một cô bé tóc dài đi một mình, tôi lại giật mình nhìn ngoái lại xem có phải là con của mình đang đi lang thang, vất vưởng đi giữa những con đường của một xã hội đầy cạm bẫy nguy hiểm hay không? Chỉ có những lúc đau đớn ấy, tôi mới chạy lại với Đức Mẹ Maria và khóc dưới chân Mẹ. Chỉ có Mẹ Maria mới biết nỗi niềm cay đắng của một người mẹ như tôi.
Đến ngày sinh nhật thứ 37 của tôi, vào buổi tối, bỗng dưng tôi nghe tiếng chuông cửa reo vang, tôi bèn chạy ra mở cửa thì thấy ở ngoài cửa có một chậu hoa lan đẹp rực rỡ, với 4 nhánh hoa lan tươi đẹp. Nơi chậu có gắn một miếng giấy nhỏ viết vài chữ như sau:
“Happy Birthday, Mom. I love you! Ký tên, Mary “(Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ. Mary)
Tôi bồi hồi xúc động vì thấy tờ giấy ấy là biên lai có ghi số tiền mà cháu mua chậu hoa lan. Còn chữ viết thì từ một cây bút chì kẻ mắt. Quà có đó, nhưng tôi không được gặp mặt con mình. Dù lòng đau đớn, nhưng tôi yên tâm vì biết con tôi vẫn còn sống bình an.
Cách đó ít lâu, khi tôi đang làm việc trong sở làm thì có môt cú điện thoại của cảnh sát của thành phố nơi tôi ở báo tin là họ đã tìm thấy con gái tôi. Họ cho tôi địa chỉ nơi con tôi đang ở và mời vợ chồng tôi đến đón cháu về. Thế là hai vợ chồng tôi phải xin phép về sớm để đi đến nơi mà cảnh sát đã cho biết.
Đó là một căn phòng chung cư, ở tầng trệt. Cánh sát cho chúng tôi biết như sau:
“Một thanh niên trên 18 tuổi đứng ra mướn căn phòng này để cho khoảng 20 trẻ, vừa nam vừa nữ, tuổi từ 12 đến 17 ở chung. Căn phòng không có giường nệm nên cả nhóm nằm ngồi la liệt dưới đất. Ban đêm, các chàng trai đi ăn cắp máy xe hơi, ban ngày thì họ đi ăn trộm nhà người khác để lấy tiền mua thực phẩm cho các nàng. Còn các nàng thì đi dạo phố, go shopping để ăn cắp son phấn, quần áo lót, kem đánh răng, bàn chải và đủ mọi vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày. Tất cả đều trốn học để ăn chơi kiểu ấy. Thế rồi các cậu lần lượt bị bắt vì tội ăn cắp, ăn trộm, còn các cô cũng từ từ vào tù vì tội ăn cắp ở siêu thị.”
Hôm ấy, chúng tôi đón con về nhà. Lòng vừa mừng vửa buồn. Tuy vậy, chúng tôi không dám nói nặng hay la rầy vì sợ con bỏ đi tiếp. Mấy năm sau, Mary lại trốn đi lần nữa. Kết quả là cháu bị bắt vào tù về tội ăn cắp áo lót ở siêu thị. Lúc tôi vào thăm cháu trong tù, tôi còn choáng váng hơn, khi nghe tin bà giám thị nhà từ cho biết là con gái 16 tuổi của tôi đã được thử máu và nước tiểu và đã mang thai được 3 tháng. Cha của đứa bé là một thiếu niên trong đám bạn của Mary. Lúc ấy, tôi cảm thấy như mình bị sét đánh ngang tai. Tôi không khóc được nhưng lòng thì qúa đau khổ, tái tê.
Sau đó, tôi lại phải xin phép sở làm để đi ra hầu tòa cho con gái. Cháu phải bị tù cho đến khi bụng lớn mới được thả ra. Chúng tôi tiếp tục lo cho cháu sinh nở. Khi cháu đau đẻ, tôi ngồi bên cạnh cầu nguyện cho con sinh nở bình an. Thế rồi từ gia đình đến bạn bè đều bàn luận là nên cho đứa bé gái làm con nuôi ai đó để con gái tôi có thể làm lại cuộc đời. Tôi nhất định không cho cháu ngoại cho ai, mà lòng cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu gái vô tội được sinh ra.
Sau đó, Mary phải đi học ở một trường đặc biệt dành cho những hoc sinh trốn học. Vợ chồng tôi lại nuôi luôn cả con gái, bố đứa bé, tức là bạn trai của con gái, và cháu ngoại. Mặc ai đàm tiếu, chê cười, bình phẩm, chúng tôi vẫn cứ giữ cháu cho con đi học, và cho bạn trai của nó đi học. Chúng tôi vẫn tỏ tình thương yêu và nâng đỡ chúng bằng lời cầu nguyện liên lỉ. Cuối cùng, cả hai người đều có bằng cấp. Con gái tôi ra trường với bằng Cử Nhân ưu hạng.
Thế rồi cả hai tự động xin làm đám cưới trong nhà thờ. Đấy là một niềm an ủi lớn nhất cho vợ chồng tôi. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho cuộc hôn nhân của chúng. Để được như thế, vợ chồng chúng tôi phải đánh đổi bằng những hy sinh và thống hối, bằng cầu nguyện lâu giờ.
“Con ơi, cuộc sống an vui của con được đổi bằng suối nước mắt của mẹ và cơn bịnh đau tim của bố. Con ơi, khi con bình an đến sở làm hay khi con tung tăng đi mua sắm và ăn chơi, thì bố mẹ thường qùy rạp xuống nền đất trong các nhà thờ, trong mổi thánh lễ hàng ngày, trong những giờ chầu Thánh Thể Chúa. Bố mẹ dẹp bỏ mọi ước ao trần thế để chỉ cầu xin, khẩn nài Chúa cứu giúp và bảo vệ gia đình con.”
Tạ ơn Chúa, vợ chồng cháu đều có công ăn việc làm rất tốt. Rồi với sự giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là của em gái và em rể tôi, gia đình Mary mua một căn nhà ở thành phố Westminster, sửa lại và sống với nhau cách đầm ấm vui vẻ. Sau đó, vợ chồng cháu bán nhà ấy và mua một nhà khác lớn hơn và ở một thành phố tốt hơn. Giờ đây, vợ chồng Mary đã có nếp sống khá giả nhưmột gia đình trung lưu người Mỹ.
Nhờ ơn Chúa, cháu Mary lại trở nên một người con có hiếu nhất trong gia đình tôi. Cháu thường hay đi mua sắm cho cha mẹ. Thỉnh thoảng mua tặng cho mẹ đôi giày hay bộ quần áo, hoặc mua tặng bố xà bông hay kem đánh răng. Chúa đang đền bù cho chúng tôi. Chỉ có Chúa biết được chúng tôi đau khổ nhiều như thế nào. Chỉ có Chúa mới thấy được bao nhiêu nước mắt mà người mẹ đổ ra vì đau xót cho đứa con hư. Giờ này, khi mọi việc trở nên tốt lành, tôi mới thấy bàn tay nhân lành của Chúa trong mọi sự. Chúa thật sự đã biến mọi sự dữ nên lành.
Cho dù ngày nay cháu Mary còn lơ là với Chúa nhưng tôi tin chắc rằng với lời cầu nguyện và sự hy sinh thống hối của vợ chồng tôi, cháu sẽ trở nên một đứa con ngoan của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đến muôn đởi.
Vì thế, hỡi những bậc cha mẹ có con hư hỏng, xin đừng tuyệt vọng mà hãy chạy đến cầu xin với Chúa và Mẹ Maria. Chúa sẽ ra tay cứu giúp vào ngày giờ của Ngài, không phải là ngày giờ mà chúng ta muốn. Xin Chúa chúc lành và an ủi những trái tim hiền mẫu và hiền phụ.”
Kim Hà,
23/8/2006
|