CN 184: CÂU CHUYỆN VỀ CÁC LINH HỒN
Kim Hà kể: Đây là câu chuyện thật đã xẩy ra cho chúng tôi:
Đêm thứ bẩy ngày 5 tháng 8 năm 2006 vừa qua, vào khoảng nửa đêm, vì không ngủ được nên tôi vặn computer lên để nghe phần đọc chuyện Tình Yêu Không Thể Chết trên website www.memaria.org. Thình lình tôi nghe rõ ràng có ba tiếng gõ cửa thật lớn vọng ra từ máy computer. Sau đó là tiếng kẽo kẹt của một cánh cửa gỗ mở ra.
Phản ứng đầu tiên là tôi tự hỏi: “Tại sao các chuyên viên thâu thanh lại để cho một người nào đó gõ cửa và đi vào phòng thâu trong lúc đang thâu âm?”
Sau đó, tôi lại vặn phần Thánh Kinh Tân Ước trong website www.memaria.org để nghe Lời Chúa. Lần này, tôi cũng nghe ba tiếng gõ cửa rõ ràng và rồi lại tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mở ra lần nữa. Tôi lấy làm lạ vì đây là phần thâu thanh của nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ thì làm gì có ai gõ cửa.
Sau đó, vào tối Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2006, khi nhóm chúng tôi gồm cô Kim Anh, anh Vĩnh và tôi đang ngồi thu âm phần Thánh Kinh Cựu Ước thì rõ ràng, cả ba chúng tôi lại nghe ba tiếng gõ ấy đến hai lần, cách nhau khoảng 1, 2 phút.
Tiếng gõ ấy lớn đến nỗi lấn vào phần thâu âm, nên chúng tôi phải cắt bỏ phần tiếng động ấy đi. Tôi thắc mắc nên hỏi anh Linh, quản lý mạng, nhưng anh ấy nói là có thể do các chương trình computer tạo ra. Ngày hôm sau, tôi kể cho một bác trong nhóm cầu nguyện thì bác ấy nói rằng: có thể là các linh hồn về gõ cửa để nhắc nhở hoặc xin lời cầu nguyện hoặc xin Thánh lễ.
Nghe bác nói, tôi bèn lật đật gửi tiền chung với bác để xin lễ cầu cho các linh hồn, và rồi chúng tôi cùng cầu nguyện sốt sắng cho các linh hồn. Dù tôi chưa kịp kể câu chuyện này cho chị Thanh Hương, một thành viên trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi , thì vào ngày 14 tháng 8 năm 2006, chị Thanh Hương lại kể cho tôi nghe rằng vào một buổi trưa tháng 8, lúc chị Hương ở nhà cầu nguyện một mình, trong khi chồng chị đang ngủ, bỗng chị nghe có ba tiếng gõ cửa thật lớn nơi cửa phòng của chị. Chi lật đật chạy ra xem có ai không thì chẳng có ai cả, chồng chị vẫn ngủ ở phòng bên cạnh, còn chung quanh thì không có ai ở nhà.
Nhân dịp ấy, chị kể lại chuyện cháu Louis Nguyễn là cháu gọi chị bằng dì ruột, cháu đã bị một nhóm Mỹ đen giết khi đến nhà băng lầy tiền tiêu.
(Xin xem một đoạn nói về cháu Louis trong Cảm nghiệm 158, về những cái chết thảm khốc, trong đó có mục Cái chết đột ngột của người trẻ: Chị Thanh có người cháu trai độ 30 tuổi. Một đêm, cháu đi ra máy ATM rút tiền ở nhà băng để tiêu thì bị bọn cướp người Mỹ đen cướp tiền và bắn cháu chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nhờ có máy chụp hình ở gần máy ATM nên cảnh sát biết được hình ảnh của thủ phạm.
Khi nghe tin người em gái báo tin là con bà ấy bị giết đột ngột, chị Thanh vội vàng quỳ ngay xuống đất mà khóc lóc, cầu khẩn xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho cháu của chị, vì khi còn sống, cháu không đi nhà thờ, không xưng tội chịu lễ. Thật là nỗi đau đớn cho gia đình khi nghe tin người thân mình chết bất đắc kỳ tử mà không được chịu một phép bí tích nào cả, nhất là người trẻ ấy lại có cuộc sống xa lạc Chúa. Có người trẻ nào đang tràn đầy nhựa sống mà nghĩ đến nhừng giờ phút mình chết bất đác kỳ tử để mà chuẩn bị phần hồn của mình không?)
Chị Hương nói rằng linh hồn cháu Louis đã hiện về trong giấc mơ với ba người em của cháu. Cháu nói với người em gái còn ở lại Việt Nam:
“Tại sao không cầu nguyện và xin lễ cho anh? Anh ở đó nóng nẩy lắm.”
Rồi cháu Louis hiện về với một em gái và một em trai ở Mỹ và trách hai người em:
”Tại sao không đọc kinh và xin lễ cho anh, anh đang chịu khổ, các em nói Dì H. cầu nguyện cho anh nữa (Dì H. là chị của chị Hương). Các em có nhớ là gần ngày giỗ của anh rồi không?”
Ngày giỗ của cháu là 16 tháng 8. Cháu chết năm 2001. Sau đó, chị Hương nhờ tôi xin lể Gregorian Masses, gồm 30 Thánh lễ cầu liên tiếp cho linh hồn cháu. Sau đó, chúng tôi đọc kinh thường xuyên để cầu nguyện cho linh hồn cháu Louis và linh hồn thầy Tuyên, một tu sĩ Dòng Phanxicô khó nghèo đã qua đời cũng vào ngày 16 tháng 8 năm 2001. Thầy Tuyên là em trai của Nguyệt Nga, xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ.
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2006, tôi cũng lần chuỗi cầu cho 2 linh hồn này. Sở dĩ tôi viết bài này là vì từ trong đêm 17 tháng 8 năm 2006, lúc 12 giở khuya, tôi bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại reo, tôi bực mình bốc máy nghe thì không có tiếng ai nói. Lần thứ hai, tôi lai nghe chuông điện thoại reo, khi bốc điện thoại lên, tôi nghe tiếng đàn ông nói vỏn vẹn một câu rồi cúp máy:
”Chúa ở cùng cô Kim Hà!”
Trong ngày 18/8, tôi lại nghe nhiều lần điện thoại reo mà không ai nói. Đêm 18/8, tôi lại nghe một lần nữa 1 câu nói ngắn ngủi của người đàn ông, rồi cúp máy:
”Chúa ở cùng cô Kim Hà!”
Tôi nghĩ có thể tiếng nói ấy của một ai đó ở Việt Nam gọi qua, hay của một linh hồn, như linh hồn cháu Louis. Nhưng dù từ đâu đến, lời chúc lành ấy thật là tuyệt hảo. Còn gì hạnh phúc cho tôi bằng:
“Chúa ở cùng con! Emmanuel!”
Tiếng nói ấy không nói là:”Chúa ở cùng cô, cùng chú, hay cùng gia đình cô” mà gọi hẳn tên tôi ra. Khi chúng tôi dịch tác phẩm Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục, nói về bà Maria Simma và các linh hồn, thì trong đó, bà Simma kể rằng các linh hồn thường về gõ cửa để xin lời cầu nguyện và các Thánh lễ.
Vậy việc cô Kim Anh, anh Vĩnh, tôi, rồi chị Thanh Hương nghe tiếng gõ cửa cũng là tiếng các linh hồn về xin lời cầu nguyện và các Thánh lễ. Vậy xin quý vị hãy sốt sắng cầu nguyện và xin Thánh lễ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn mồ côi. Quý vị có thể gửi tiền trực tiếp về:
FRANCISCAN MISSIONS, INC.
P.O. BOX 130, WATERFORD, WI 53185.
www.franciscanmissions.org
Giá $150.00 cho 30 Thánh lễ liên tiếp, gọi là Gregorian masses. (Đây là bảng giá mới, giá cũ chỉ có $130.00). Xin Chúa chúc lành cho quý vi.
Kim Hà
19/8/2006
|