CN 176: BÀ MARTHE ROBIN, MỘT LINH HỒN NẠN NHÂN (2)
Nguồn: Voice of Padre Pio, Tác giả Jim Gallagher
Đây là một linh hồn cũng giống như LM Padre Pio, bà đã dâng hiến chính mình lên Chúa để đền tạ tội lỗi cho kẻ khác. Bà không ăn, không uống, không ngủ, nhưng sống suốt 7 thập niên và thực hành sứ vụ một cách bận rộn.
Cha Thánh Padre Pio về trời vào tháng 9 năm 1968. Vào lúc ấy, thì một linh hồn giáo dân, cũng được chịu 5 dấu thương thánh và cuộc Khổ Nạn của Chúa Ki Tô, đang sống để thi hành sứ vụ của bà. Bà sống ở vùng Galaure Valley, thuộc miền Nam của nước Pháp. Bà Marthe và cha Padre Pio có nhiều điều giống nhau.
Năm 1995, tôi được phỏng vấn trên một đài phát thanh ở nước Pháp. Thính giả rất thích khi nghe thêm về chuyện của cha Thánh Padre Pio. Có lẽ cha Padre Pio không được biết đến nhiều ở Pháp bởi vì nước họ cũng có một ”Padre Pio” khác. Đó là bà Marthe Robin. Tuy nhiên, ở các nước nói tiếng Anh, bà Robin ít được biết đến.
Khi tìm hiểu về đời sống của Padre Pio, tôi hiểu rằng con đường ngài đi cũng giống như đạo quân Hồn Nhỏ mà chị Thánh Têrêresa thành Lisieux đã tiên báo. Đó là con đường nhỏ bé của chị Thánh. Trong thế kỷ 20, Chúa cho phép có nhiều cuộc hiện ra, tôi hiểu rằng trong lòng thương xót, Ngài chọn các linh hồn làm linh hồn nạn nhân với Ngài để kêu gọi lòng Thương Xót của Chúa Cha đối với một kỷ nguyên không có Chúa như thời đại này.
Padre Pio sinh năm 1887. Khi còn là học sinh, ngài đã đọc sách tiểu sử của chị Thánh Têrêsa. Ngài cũng chịu ảnh hưởng của một thánh nữ khác là thánh Gemma Galgani, bà cũng là người đã từng ngưỡng mộ thánh Têrêsa.
Chị Thánh Têrêsa mất năm 1897. Trong những tháng cuối đời, chị cảm thấy thất vọng vì số phận của nhiều người trong thế kỷ 20. còn bà Marthe Robin thì sinh năm 1902.
1. Thức ăn duy nhất của bà Marthe là Thánh Thể Chúa.
Từ lúc 28 tuổi trở đi, bà Robin bị liệt và nằm trên giường. Thoạt đầu, bà còn có thể cử động ngón tay cái và ngón tay trỏ của một bàn tay. Dần dần, bà không thể xử dụng bàn tay ấy được nữa. Từ năm 25 tuổi, bà không thể ăn được một chút gì. Đến năm 26 tuổi, bà bị tê liệt hoàn toàn nên không thể uống gì, dù chỉ một thìa nước. Khi các bác sĩ cố gắng đổ nước vào cổ họng của bà thì nước rơi xuống lỗ mũi của bà.
Trong 53 năm sau đó, thức ăn duy nhất của bà Marthe là Thánh Thể Chúa. Mỗi tuần, cha linh hướng rước Chúa Thánh Thể đến cho bà. Có một đôi lần, vị linh mục này và các linh mục khác đến thăm đều thấy Mình thánh Chúa bay ra khỏi tay của các ngài và bay vào miệng của bà Marthe. Một vị linh mục làm chứng rằng Thánh Thể Chúa vừa vào miệng của bà Marthe thì tan biến ngay.
Mỗi tuần, bà Marthe rước lễ một lần. Khi bà rước Chúa Giêsu vào lòng thì bà ngất trí ngay lập tức, và bà bắt đầu sống cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu và cảnh Chúa bị đóng đinh. Những vết thương thánh và vết roi đòn, mão gai hiện rõ trên thân xác của bà. Cuộc đóng đinh lại được thực hiện trên người phụ nữ quê mùa này. Khi Chúa Ki Tô chết trên thánh giá thì bà cũng nằm y như chết. Do đó, bà nằm ngay đơ như chết cho đến khi vị linh mục linh hướng ra lệnh cho bà sống lại vào ngày Chúa Nhật. Sự kiện này dần dần kéo dài từ thứ sáu đến ngày thứ hai và rồi đến thứ ba.
Trong suốt 53 năm, bà Marthe không hề ăn một chút thực phẩm gì. Bà cũng không hề ngủ. Bà cầu nguyện liên lỉ cho nhu cầu của thế giới. Vào những ngày mà bà không sống cuộc Tử Nạn Chúa Ki Tô thì bà đón nhận các khách đến viếng. Giống như cha Padre Pio, bà có ơn đọc được linh hồn người khác. Bà chỉ nói những điều đơn giản để giúp cho những khách của bà những gì mà họ muốn nghe nhất. Cũng như cha Pio, bà không muốn tiếp ai đến thăm chỉ vì tò mò, hay đến để xin trúng số.
Một triết gia nổi tiếng người Pháp và cũng là thành viên của một hội đoàn nổi tiếng là ông Jean Guitton viết rằng ông đã đi thăm viếng bà ở ngôi nhà nhỏ bé. Là một người trí thức, ông Guitton rất lấy làm lạ khi nghe rằng bà Marthe không bao giờ ngủ. Ông kết luận rằng bà là một bộ óc sống động, tức là luôn họat động. Dĩ nhiên, ông còn tìm thấy bà có thêm nhiều điều đáng ngạc nhiên hơn.
2. “Tôi lo lắng về con dê của tôi.”
Một triết gia nổi tiếng là ông Marcel Clement, nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà Marthe vào thời kỳ thế chiến thứ hai. Dĩ nhiên, ông ta nghe nói về bà Marthe. Ông có nhiều câu hỏi về người phụ nữ lạ thường này. Bà ta không bao giờ nghe radio, hay xem TV, hay đọc báo, nhưng bà lại hay biết mọi sự xẩy ra trên thế giới. Khi bước vào căn phòng nhỏ tối tăm, ông ta dự trù sẽ hỏi bà nhiều câu hỏi. Sau một hồi im lặng, bà Marthe bắt đầu:
-Xin chào ông Clement.
-Chào bà Marthe.
-Lúc đi vào, ông có thấy con dê của tôi không?
-Ồ, có chứ.
-Vâng, thưa ông Clement, tôi nghĩ nó bị bịnh gan.
Đến đây thì nhà triết gia hầu như không còn đủ ngôn ngữ nữa. Bà Marthe tiếp tục nói:
-Vâng, tôi nghĩ là con dê của tôi bị bịnh gan, và cha linh hướng của tôi là cha Finet cũng bị như vậy, nên tôi lo lắng cho ngài.
Đó là lần đầu mà người có 5 dấu thương thánh nói chuyện với nhà triết gia. Sau đó, họ trở nên bạn thân. Ba mươi năm sau, ông hỏi bà:
-Marthe, bà có nhớ buổi gặp đầu tiên giữa chúng ta không? Bà nói về con dê của bà.
-Vâng, ông cần phải được đưa trở về trái đất và thực tế của từng ngày, với những lo âu của con người.
Vị linh mục linh hướng mà Marthe hằng quan tâm là cha Finet. Chính Đức Mẹ đã gửi cha đến cho bà Marthe. Giống như cha Padre Pio, sứ vụ của bà Marthe không chỉ dựa vào mặt thiêng liêng, mà còn về mắt từ thiện cụ thể nữa.
Bà Marthe đã sáng lập ra một trường học, trước tiên là cho các nữ sinh, sau là cho các nam sinh, ở ngay trong làng của bà. Bà điều hành và hướng dẫn mọi chi tiết khi bà nằm trên chiếc giường nhỏ bé trong căn phòng nhỏ tối tăm của bà. Nhưng còn nhiều điều tiếp theo đó, bà được dậy để xây dựng một cộng đồng để cho người ta đến tĩnh tâm, vì đó sẽ là một nhà của “ánh sáng, từ thiện và tình yêu.’’ Sau này, cộng đoàn ấy được gọi là Foyer de Charité, và có hơn 70 nhà và cộng đoàn trên toàn thế giới.
Mẹ Maria hướng dẫn cụ thể về những gì sẽ xẩy ra tại những ngôi nhà ấy. Mỗi nhà sẽ do một linh mục điều hành, đó là người cha, và các cuộc tĩnh tâm phải được tổ chức trong thinh lặng hoàn toàn, riêng biệt ra khỏi lời cầu nguyện và sự giảng dạy của người cha, như thế có thể dẫn đến một cuộc canh tân trong đức tin của người tham dự. Cuộc tĩnh tâm phải kéo dài 5 ngày. Ba ngày không đủ để thay đổi một linh hồn. Cuộc tĩnh tâm dựa theo lối giảng dạy của Thánh Louis de Montfort.
Thật sự, có một lần, sau cuộc ngất trí của bà Marthe, người ta tìm được một cuốn sách về việc Thánh Hiến cho Mẹ Maria trên chiếc giường của bà. Không ai biết cuốn sách đến từ đâu. Bà Marthe nói rằng chính Đức Mẹ Maria để lại ở đó.
Cũng giống như cha Thánh Padre Pio và những ai sống kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu, bà Marthe cũng bị ma quỷ đánh đập. Tương tự như với cha Pio, Đức Mẹ Maria cứu giúp Marthe một lần khi bà bị ma quỷ ném xuống sàn nhà. Mẹ Maria đặt một cái gối kê dưới đầu của Marthe.
Như cha Pio và các linh hồn thánh thiện khác, bà Marthe giữ bí mật về cảm nghiệm thiêng liêng của mình. Nhưng bà thường chia sẻ với bạn thân về mối liên hệ mật thiết của bà với Thánh Têrêsa thành Lisieux. Qua nhiều lần, bà xác nhận là Thánh Têrêsa hiện ra với bà được ba lần. Bà kể rằng Thánh Têrêsa cho biết rằng công tác của bà, cũng giống như công tác của Thánh Têrêsa, sẽ lớn lao hơn sau khi bà chết, hơn khi chị Thánh còn sống trong Dòng kín Camêlô. Thánh Têrêsa còn nói rằng bà Marthe có một sứ mệnh lớn để tiếp tục con đường nhỏ của chị Thánh.
3. Cầu cho các linh hồn đáng yêu, đó là các linh mục:
Bà Marthe dâng hiến mọi sự lên Chúa vào năm 1939. Đó là việc bà canh tân lại Hành Động Từ Bỏ năm 1925. Việc này giống y như việc làm của Thánh Pio. Bà cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa, con dâng hiến trọn con người của con lên Chúa để đền tội cho mọi linh hồn trên thế giới, và cho sự thánh hóa linh hồn của các linh mục thân thương, đặc biệt cho những ai mà con đang mang tội lỗi của họ trong trái tim con.”
“Lạy Chúa, qua con, qua lời cầu nguyện, tình yêu, sự đau khổ của con, sự bất động của con, và bằng hành động bên ngoài mà con làm, bằng cả cuộc đời của con, xin cho mục vụ tông đồ của các linh mục được hữu hiệu, đầy hoa trái, và thánh thiện hơn.”
Việc dâng hiến giống như cha Padre Pio, khi cha dâng Thánh lễ với tình yêu, lòng nhiệt thành và sự trân trọng đến nỗi cha thường khóc. Bà Marthe cầu nguyện cho các linh mục thân thương như sau:
"Xin Chúa cho các thánh lễ của các ngài không tỏ ra là các ngài bận rộn, bị chia trí, xa cách, mà là một hành động trân trọng tuyệt đối.”
Cũng giống như Padre Piô, bà Marthe có thể nhìn thấy những gì xẩy ra ở các nơi khác. Bà có thể kể cho cha linh hướng nghe những gì thật sự xẩy ra trong ngày tĩnh tâm ở trong làng. Bà có thể cho cha biết phần nào trong bài giảng tốt, phần nào ngài giảng không rõ ràng. Bà còn biết những chi tiết nhỏ về từng người đang tĩnh tâm, khi nào họ thiếu sự bác ái, khi nào họ không giữ sự thinh lặng, hay khi họ cần máy sưởi hay là đồ ăn không ngon đủ.
Bà Marthe chết năm 79 tuổi, sau khi chịu cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và chịu đóng đinh. Bà qua đời vào tháng 2 năm 1981, có hơn 250 linh mục và nhiều giám mục đến cử hành thánh lễ đưa chân. Công tác của bà ở Foyers de Charite vẫn tiếp tục và tiến triển.
Tạ ơn Chúa, với lòng thương xót vô biên, Ngài đã ban cho chúng ta những linh hồn như cha Thánh Padre Pio, Thánh Gemma Galgani, bà Marthe Robin, và còn nhiều linh hồn nạn nhân để cầu bầu cùng với Ngài, dâng lên Cha Trên Trời để khẩn cầu lòng thương xót cho thế giới mà chúng ta đang sống.
Sự hiện hữu của cha Padre Pio, bà Marthe Robin nói lên lòng thương xót đầy từ ái của Thánh Tâm Chúa. Ngài không thể thay đổi. Ngài gửi Con Một của Ngài để chết cho chúng ta. Chúa Thánh Thần, Đấng Trạng Sư, soi sáng một số các linh hồn được chọn để tỏ bầy công cuộc cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. Các linh hồn này được hướng dẫn đặc biệt bởi Đức Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, là người đứng dưới chân cây thánh giá.
Chúa là Đấng Toàn Năng, vậy mà trong một thế kỷ vô thần, chống đối Chúa, ám sát hàng loạt, phỉ báng, phạm thánh, mà Chúa vẫn ban ơn lành này đến ơn lành khác. Vậy chúng ta hãy cùng với các linh hồn nạn nhân đáp lời Chúa, trước khi quá trễ. Xin cha Thánh Padre Pio, bà Marthe Robin cầu bầu cho chúng tôi và soi sáng chúng tôi. Amen.
Kim Hà 14/8/2006
|