Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
20. CHỒNG
TÔI NGOẠI ĐẠO
Tôi tự nhủ: Khi tôi lấy chồng,
tôi sẽ đem chồng trở lại đạo. Tôi
đã thử, lúc mới lấy nhau, tôi thân mật nhưng
hơi vụng về bắt anh ấy theo tôi đi dự lễ,
nhưng vẫn khẳng định rằng “anh hoàn toàn tự
do”. Tôi đã dạy anh ấy làm được vài cử
chỉ tôn giáo, nhưng anh ấy nhàm chan. Còn tôi, tôi thấy
lòng nhiệt thành của mình cũng giảm sút. Thật vậy,
tôi đứng khựng trong một lối giữ đạo
bình thường và an tâm. Nhưng giờ một người
bạn, một người Kitô hữu sáng suốt, nhờ
sinh hoạt trong hội đoàn, và thực hành việc kiểm
điểm đời sống, tôi đã ra khỏi cơn
mê. Từ đây tôi thấy rõ bổn phận của tôi, một
người vợ đối với chồng: toi phải
giúp chồng tôi khám phá Đức Kitô và sống niềm tin
vào Thiên Chúa.
Nhưng làm thế nào được?
Đây không còn là chuyện nhắc lại những ảo
tưởng và những sai lầm của tuổi trẻ hăng say nữa. Chúng tôi đã
suy nghĩ nhờ sự giúp đỡ của một linh mục
và một người bạn đồng cảnh ngộ
như tôi, dưới ánh sáng của Chúa. Đây là những
gì tôi đã ghi lại.
*
* *
“Trở
lại đạo” là một hành động tự do. Thiên
Chúa tự do mời gọi và con người tự do
đáp trả. Đó là cuộc gặp gỡ Đấng Tạo
Hóa và thụ tạo của Ngài trong tình yêu đích thực.
Mọi cưỡng bách của con người,
mọi đe dọa tình cảm làm trì trệ cuộc trở
lại đích thực. Vì chúng hạn chế tự do và làm
con người hư hỏng.
Thiên
Chúa nắm giữ sáng kiến về hình thức kỳ diệu
của tình yêu đưa đón của Ngài. Có lúc Ngài xô đẩy
đứa con của Ngài, thảy nó lên đầu gối,
rồi bỗng nhiên, được soi sáng, tình cờ
được nhìn thấy mà không biết từ đâu
đến.
Nhưng, cánh chung, Ngài ẩn nấp dưới
những hình dáng của người thân cận, hơn nữa
có lẽ Ngài ẩn nấp trong thế giới hiện
đại ngày nay.
Ngày
nay, lắm khi “trở lại đạo” trước tiên
là “trở lại” với người khác.
“Trở
lại đạo” là “trở về”. Không còn đi trong chiều
hướng của mình, nhưng trong chiều hướng
của quên mình. Không còn đi trong chiều hướng của
thăng tiến cá nhân lệ thuộc cộng đoàn,
nhưng trong chiều hướng phát triển nhờ việc
hiến dâng cho cộng đoàn.
Tôi
phải tìm kiếm trong đời sống của chồng
tôi những gì đi trong đường hướng của
hiến thân, để giúp chồng tôi dấn thân vào con
đường ấy. Thế là tôi đưa anh aasy vào con
đường của Chúa. “Ai cho mình là ở trong ánh sáng mà
lại ghét anh em mình, người đó còn ở trong bóng tối.
Ai yêu anh em mình thì ở trong ánh sáng và không sợ bị vấp
ngã. Còn ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong
bóng tối, không biết mình bước chân vào đâu: bóng tối
đã che mắt người ấy rồi” (1Ga 2,9-11).
Trong
con đường nhàm chán hằng ngày, một cơ hội
phải vượt qua đều có Đức Giêsu đang
hiện diện. Ngài mới gọi. Tôi phải là ánh sáng,
bên cạnh chồng tôi, để không một tiếng gọi
nào của Chúa mà không lọt vào tai anh ấy.
Có
lẽ tôi chưa bao giờ có được niềm vui thấy
rõ như ban ngày người tôi yêu có tên là Giêsu Kitô nhưng nếu
ai hoàn toàn và chân thành quên mình vì một tuyệt đối, nếu
ai lấy việc phục vụ người khác hơn lo
cho bản thân, người ấy phục vụ Cha của
họ mà chính họ không biết và trởn thành bạn của
Đức Giêsu Kitô Cứu Thế - họ không biết
điều đó, nhưng thực sự như vậy.
Như trong Tin Mừng: những người
được mời và biết bữa tiệc thịnh
soạn được dọn ra cho họ lại không
được đi dự, trong khi những người
xa lạ nhưng sẵn sàng lại được dự,
và vào lúc phán xét cuối cùng, những người được
cứu thoát (hay bị luận phạt) vì họ hiến
thân (hay từ chối hiến thân) cho những người
khác, mà không biết những người khác đó là Đức
Giêsu Kitô.
Đã
lấy nhau chúng tôi không còn đơn độc nữa,
nhưng nhờ tình yêu, hai chúng tôi đã trở nên một:
Thiên Chúa đã hiện diện trong tình yêu này. Đức
Giêsu Kitô đã thánh hiến tình yêu ấy.
Nhờ tôi, nhờ Nhiệm Tích Hôn Phối
kết hiệp chúng tôi lại, chồng tôi đã tiến
đến Thiên Chúa đích thực mà anh ấy không biết.
Tôi
phải là người mỗi ngày mang lấy cố gắng
vượt qua của gia đình để hiến dâng thánh
hóa. Như thế, tôi đưa những cố gắng của
chồng toi đến chỗ triển nở trong Đức
Kitô.
Chính
ở hiến tế của thánh lễ mà những tiếng
bập bẹ của tình yêu này phải tiến đến
nhờ hiến tế của Chúa, chúng đạt đến
chiều kích vĩnh cửu.
Tín
thác vào Đức Giêsu Kitô. Chấp nhận tin vào con
đường tình yêu dài và tăm tối của Ngài, trong
đời sống của chồng tôi, không đòi hỏi
“dấu hiệu” bảo đảm và an tâm, đó là thanh luyện
lòng tin của tôi và giúp cho lòng tin của anh ấy được
triển nở.
Chồng
tôi đã được cứu chuộc và thanh tẩy. Anh ấy
là con Chúa Cha. Ở dưới lớp đất khô cứng,
bên cạnh những bụi rậm và gai góc, một mầm
non đức tin đã được gieo vào lòng anh ấy.
Tôi phải gặp được mầm non này, bất chấp
những hình dạng bên ngoài. Tôi phải tin rằng Thiên Chúa
không bao giờ bỏ rơi người con của Ngài.
“Lạy Chúa, con vẫn tin ở lời Chúa
hứa”.
Nhờ Nhiệm Tích hôn phối
chúng tôi đã lãnh nhận và sống, chúng tôi ban tặng Chúa
cho nhau trong khi chúng tôi hiến thân cho nhau.
Khi quên mình vì chàng. Khi yêu chàng, tôi ban tặng
Chúa cho chàng, một cách đích thực chắc chắn
hơn những bài giảng hay nhất.
Chính
khi yêu chàng mà tôi giúp chàng biết yêu... “Mọi tình yêu đến
từ Thiên Chúa, và ai yêu thì được Thiên Chúa sinh ra và
nhận biết Thiên Chúa, ai không yêu thì không biết Thiên Chúa,
bởi vì Thiên Chúa là tình yêu...
... Thiên Chúa là Tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở
trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.... (1Ga
4,7-8 và 16)
... và người ấy, khi yêu sẽ gặp
được Tình yêu.
*
* *
Lạy
Chúa, này con đây, không phải một mình con, nhưng cùng với
“chàng”.
Chúa không
còn có thể nhìn con mà không nhìn thấy “chàng” cùng với con.
Bởi vì chính Chúa nối kết chúng con lại với nhau,
vượt qua những gì chúng con có thể làm bằng tình
yêu nhân loại nghèo nàn của
chúng con.
Xin Chúa
cho con đừng xét đoán chàng.
Xin Chúa
cho con đừng tưởng rằng con đã đi đến
nơi rồi, bởi vì lạy Chúa, ai trong hai chúng con biết
yêu nhiều hơn? Chỉ một mình Chúa có thể nói
được điều đó, Chúa dò xét tâm can.
Lạy
Chúa, xin thanh luyện đức tin của con, vì con bực
mình khi phải sống trong tăm tối mà vẫn phải
giữ một lòng tin tưởng vào Chúa.
-
Khi phải trung thành yêu
thương mà không cần đòi hỏi một kết quả
khả giác của tình yêu.
-
Khi phải hiến dâng hằng
ngày cho Chúa những tâm tình quảng đại của “chàng”
để Chúa bao bọc.
-
Khi phải phơi bày mầm
mống đức tin của “chàng” ra trước ánh sáng của
tình yêu Chúa.
Nhưng
rồi, nếu trên mặt đất này, con không bao giờ
được mừng cuộc tham dự hữu hình của
“chàng” vào đời sống của Giáo hội Chúa.
Nếu
không bao giờ cuộc hiệp thông của chúng con trong Chúa
có thể triển nở trong ánh sáng trên trần gian này.
Thì con xin chấp nhận hiến tế vô
biên này, và con xin dâng lên Chúa để “chàng” yêu nhiều
hơn giữa đêm tối của “chàng”.
19.