Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
13.THEO HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA
Nhân đọc vài đoạn sách đề
cập đến Thiên Chúa, tôi có được một cái
nhìn mà từ trước đến nay tôi chưa thấy,
chưa suy nghĩ.
Nhờ một đoạn sách, Chúa đã
nói với tôi, soi sáng đời tôi, trong lúc tôi không còn muốn
đảm nhiệm cuộc sống trong niềm tin.
Tôi xin chia sẻ với các bạn cùng tâm trạng
như tôi.
*
* *
Thiên
Chúa không đơn độc. Nếu Ngài đơn độc,
Ngài sẽ ích kỷ lạ lùng. Nhưng Ngài là ba: Ba Ngôi vị
hoàn toàn hiệp nhất với nhau đến nỗi chỉ
là một Thiên Chúa.
Yêu
là hoàn toàn quên mình vì người khác, hoàn toàn hiến thân, cho
không, để làm giàu người khác và chỉ làm nên một
với người ấy.
Trong
Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi ngôi vị hoàn toàn hướng về
ngôi khác: như “chim thì biết bay”, mỗi ngôi vị hoàn
toàn liên quan với ngôi khác: một “tương quan bản
thể như các nhà thần học nói”. “Thiên Chúa là Tình Yêu.
“Mọi
sự gì của Ta là của Cha và mọi sự gì của
Cha là của Ta” (Ga 17,10).
“Cha Ta và Ta là một” (Ga 10,30)
“Hãy biết rằng Cha ở trong Ta và Ta ở
trong Cha” (Ga 10,38)
Mỗi người trong Ba ngôi Thiên
Chúa là: hoàn toàn tặng phẩm hiến dâng cho nhau, hoàn toàn
tương quan với nhau, hoàn toàn yêu thương nhau.
Nói cách khác, nếu ba ngôi không hiến cho
nhau nữa, không yêu thương nhau nữa, thì ba ngôi
cũng không còn hiện hữu nữa.
Thế
mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh
Ngài, nghĩa là, một trong những đặc tính khác. Ngài
đã tạo dựng cho con người để con
người “dâng hiến” và “tương quan” với các anh
em mình. Vì vậy, con người chỉ thể hiện
đầy đủ khi tự cho đi, khi yêu thương
qua những mối tương quan cá nhân và tập thể.
Chúng
ta phải trở thành con
người đúng theo hình ảnh Thiên Chúa, phải làm cho hình
ảnh Thiên Chúa hiện rõ dần dần trong chúng ta như
người thợ điêu khắc chạm trổ từ
miếng cẩm thạch nổi lên một khuôn mặt mà
ông muốn.
Chúng
ta chỉ có thể “hiện hữu” khi hoàn toàn quên mình để
hướng mình về những người khác.
Chúng ta chỉ có thể “hiệu hữu”
khi hoàn toàn quan hệ với những người khác. Tính
chất của những mối tương quan của tôi sẽ
đo lường chiều sâu và sự phát triển con
người tôi.
Tôi
càng quên mình để hiến thân cho những người
khác. Tôi càng mất đi chính mình để tìm gặp những
người khác. Tôi càng thả lỏng chính mình để
giữ chặt những người khác, thì : tôi càng trở
nên hình ảnh Thiên Chúa, tôi càng “là” con người như Chúa
Cha đã ước muốn.
“Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất
nó, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này, sẽ
giữa được nó ở đời sống vĩnh
cửu” (Ga 12,25)
Tất
cả những gì hướng về những người
khác là sống. Tất cả những gì hướng về
chính mình là chết.
Khi
tôi giúp người khác quên mình đi để hiến thân
là tôi giúp họ phát triển hình ảnh của Thiên Chúa
nơi họ. Tôi làm cho họ hiện hữu.
Không
có gì là “chuyện nhỏ mọn” trên con đường dâng
hiến một cử chỉ nhỏ nhặt vì những
người khác, dù vật chất nhất, đều là một
bước tiến đến sự phát triển của
con người.
Chính
lúc cho đi, người ta mới học được
biết cho.
Khi
có những cơ hội để ban tặng trong cuộc
sống hằng ngày, đó là lúc cơ hội Chúa gửi
đến để chúng ta được lớn lên.
Nếu
người ta luôn đòi hỏi tôi:
-
Không
phải làm nhưng là thúc đẩy người khác làm.
-
Không
phải cho họ, nhưng là giúp họ cho đi.
-
Không
phải thắt chặt những mối quan hệ cá nhân với
họ, nhưng là thúc đẩy họ nối kết những
mối quan hệ chung quanh họ, giữa những cộng
động con người trong đó có họ.
Đó là đem họ ra khỏi bản thân
và cho họ trở thành con người đúng như Thiên
Chúa đã nghĩ từ muôn thuở.
“Hãy
yêu thương nhau như Ta yêu thương các con” (Ga 15,12).
“Xin cho mọi người nên một như Cha ở trong
Con và Con ở trong Cha”(Ga 17,21)
Nếu Đức Giêsu hiến mạng sống
Ngài cho chúng ta, đó là để nâng sự hiến dâng và
tình yêu của chúng ta lên bình diện tình yêu ba ngôi Thiên Chúa.
Đó là chẳng những để chúng ta thực sự
là hình ảnh của Thiên Chúa, mà còn là con người
được thần linh hóa nữa,chẳng những
để chúng ta xây dựng nhiệm thể nhân loại, mà
còn là Nhiệm Thể của chính Đức Kitô nữa.
*
* *
Lạy
Chúa, con là ai?
Tại
sao trong con tiềm ẩn một tài năng dang dở này, tại
sao con cảm thấy mình đang trên đường,
đang tiến bước, mà không là một con người
đã thành toàn, quân bình, vững chắc, để con
được an tâm và khỏi phải cố gắng?
Trong con
có hình ảnh của Thiên Chúa.
Con phải
làm cho hình ảnh ấy tỏ hiện dần dần, từ
trong chuỗi ngày dầy đặc tăm tối của cuộc
đời.
Con
đang trở thành....
Và những
người khác chung quanh con cũng đang trở thành.
Và cả
nhân loại, cả dân tộc đang đau đớn chuyển
mình tiến đến hiệp nhất.
*
* *
Lạy
Thiên Chúa, con tôn thờ Chúa, Chúa là ân ban tuyệt đối,
là tình yêu thuần túy.
Con chiêm
ngưỡng Chúa như là tất cả và là cùng đích của
con.
Xin hãy
làm cho tất cả đời con thành lễ hiến dâng.
Xin hãy làm cho những người khác không còn là những
người xa lạ nhưng là anh em của con. Bởi vì,
mỗi đoạn giao với họ là một thoái hóa, mỗi
nhịp cầu nối liền là một tiến bộ, mỗi
cuộc trở về với bản thân là một khựng
đứng: một “xác chết”. Mỗi lần hiến
thân là một bước tiến đến phát triển một
sức sống vươn lên.
Lạy
Chúa, dưới ánh mắt Chúa, con phải lên đường
đến với những người khác. Con phải là
người mời gọi những người khác hiến
thân. Và con sẽ phục vụ những người khác nhiều
hơn, với những việc lớn hơn.
Con sẽ
là người giúp những người khác trở thành
“hình ảnh của Thiên Chúa” và trở nên Chúa trong Con của
Ngài là Đức Giêsu Kitô.
9.
***************************************************************************************************