Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
12. NHÀ Ở CHO CÁC CON CỦA CHÚA.
Anh Thạch đã dấn thân hết mình trong các đoàn
thể hoạt động cho những người thuê nhà. Anh nói
với tôi: “Tôi ở tầng lầu thứ sáu của một
tòa nhà giữa
khu phố đông đúc. Tối hôm qua, từ cửa sổ phòng tôi, tôi đã
nhìn thấy hàng trăm ngọn đền lấp lánh trong đêm tối. Tôi thầm nghĩ, bên những ngọn đèn ấy có những
con người đang
họp nhau thành những tổ ấm gia đình, rồi chốc nữa, họ cố ngủ để lấy lại sức... Tôi cũng nghĩ
tới hàng ngàn, hàng triệu
con người, vào lúc này đang
trở về nhà hay trở
về nơi được dùng làm chỗ ở của họ...
Rồi tôi suy
nghĩ trước mặt Chúa về vấn đề chỗ ở cho con người. Chúa có liên
hệ đến vấn đề này không? Là Kitô
hữu, tôi không có lý
do nào khác để quan tâm đến vấn đề phục vụ anh em tôi
sao?
*
* *
Như
một câu con muốn đâm rễ, lớn lên và kết
trái, con người và gia đình con người cũng cần
có một chỗ ở để sống và lớn lên.
Càng
bị xa nhà vì di chuyển làm ăn, càng bị xâu xé tâm can về
quá nhiều công việc, vì hoàn cảnh dui dủi, vì những
tiếng van xin, vì bạo lực cưỡng bách... con
người càng cần có một căn nhà để có thể
trấn tĩnh tinh thần và lấy lại sức khỏe.
Nhà
ở phải là nơi khởi đầu, nơi đó con
người có thể giải trí (nghỉ ngơi, trau dồi
văn hóa, ăn uống, ngủ nghỉ), là nơi Con Thiên
Chúa có thể tái sinh (cầu nguyện).
Điều gì đúng cho con người thì
cũng đúng cho gia đình. Gia đình càng tung ra và phân tán,
mỗi người sống riêng biệt nhau, gia đình ấy
càng cần phải có một “chỗ ở”, một nơi
cho gia đình có thể sum họp.
Bao
lâu con người còn bắt buộc phải rời bỏ
nhà mình (nhất là vì vấn đề di chuyển nơi làm
việc) thì xã hội còn phải lo xây cất chỗ ở
đàng hoàng cho con người.
Bao lâu giới trẻ còn trở thành “quái dị”
không thích ứng, phạm pháp... vì thiếu gia đình, thì
chính gia đình và ngay trong gia đình người ta phải
cố gắng “cải huấn” chúng. Nhưng phương
pháp hoàn bị nhất, không phát minh được gì
hơn. Chúng sẽ tạo ra những gia đình giả tạo
bằng cách tập trung giới trẻ lại thành nhà thành
trại, thành làng...
Thiên
Chúa muốn con người đừng chia cắt điều
gì mà Ngài đã nối kết lại, Ngài đã nối kết
cái gì? Vợ chồng, và còn cả gia đình nữa: cha mẹ,
con cái hợp nhất trong tình yêu và do tình yêu, phản ánh sống
động của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chính
trong nhà, giữa gia đình, con người thể hiện
được ơn gọi cao đẹp nhất của
mình, đó là trở thành người đồng sáng tạo
với Thiên Chúa. Chính lúc thi hành trách nhiệm này trong tình yêu,
con người mới thật là hình ảnh của Thiên
Chúa hơn cả.
Như
thế cả nhà ở cũng là một ngôi đền thờ:
đền thờ cho con Thiên Chúa, đền thờ cho các
hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, tức là các gia đình.
Nhà ở cũng được làm phép
như làm phép các thánh đường, đó là chuyện bình
thường, nếu chúng ta có đức tin sống động
và không hiểu lệch lạc việc xin làm phép nhà.
Mọi
người, mọi gia đình đều có quyền có một
chỗ ở xứng đáng: chúng ta không thể an tâm ngồi
yên bao lâu còn có biết bao người chưa có chỗ ở.
Ai
có một căn phòng bỏ trống và không có lý do chính
đáng mà không có người ta thuê, người đó có tội
nặng đối với anh em mình và đối với
Thiên Chúa.
Ai
nói “tôi yêu mến Chúa” bởi vì tôi góp tiền xây dựng
thánh đường mà đồng thời không đóng góp,
hay ít ra quan tâm đến vấn đề nhà ở, người
đó là một người vô ý thức hoặc là một
người nói dối. Thật vậy, không một tặng
phẩm nào, dầu chính đáng và quảng đại đến
đâu để phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn
tín hữu có thể miễn cho người Kitô hữu khỏi
những bổn phận phục vụ con người.
Ai
chấp nhận hoặc cổ võ việc trong hoang địa
hoa lộng lẫn trong các nhà Chúa hay các nhà của con cái Chúa,
trong lúc hàng triệu người chưa có “nơi gối
đầu” xứng đáng, người ấy mắc lỗi
nặng nếu không phải là một tội:
-
Bởi
vì vinh quang Thiên Chúa trước hết là không một ai trong
các con cái Chúa phải bị nhục mạ trong phẩm giá của
mình.
-
Bởi
vì cái dư thừa của con người không thuộc về
họ, nó thuộc về các anh em của họ trước
hết.
Bởi
vì công dụng chủ yếu của nhà ở là cho phép con
người được tái tạo chính mình, cho phép gia
đình được nẩy nở trong tình yêu và sáng tạo.
Tất cả những gì đem lại sự dễ dàng cho
ơn gọi này đều đi trong đường
hướng Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta:
-
Một
căn nhà, cho mỗi gia đình (gia đình là căn nhà
cơ sở của nhân loại)
-
Một
số phòng đủ để mỗi người có chỗ
yên tĩnh trong chốc lát, có sự thân mật lợi ích
cho cha mẹ.
-
Một
phòng chung để hội họp với nhau.
-
Một
số tiện nghi cho thể xác để phục vụ
tinh thần.
-
Sự
yên lặng (không có tiếng động) để trầm
tĩnh, suy niệm... vv.... và...
Con người phải dùng kỹ thuật
để kiến tạo các chỗ ở với các điều
kiện thích hợp. Con người Kitô hữu phải lấy
đức tin soi sáng cho sự tìm kiếm của mình, cho tất
cả những cuộc vận động tìm kiếm của
mình có một ý nghĩa sâu sắc.
Khi
kiến trúc sư quan niệm về nhà ở, khi văn phòng
nghiên cứu tính toán sức chịu đựng của các vật
liệu khi thầu khoán, thợ nề, thợ mộc bắt
tay vào việc...
Và cả khi các bộ trưởng nghĩ
đến vấn đề chỗ ở, các nghị
sĩ biểu quyết cho ngân sách kiến trúc, các nghiệp
đoàn, những người thuê nhà bênh vực quyền lợi
của họ...
Tất cả đều tham dự, tùy theo
vị trí của mình vào một công trình vượt xa khả
năng của họ nhiều: chẳng những họ xây
dựng nhà ở cho con người, nhưng còn là: xây dựng
những đền thánh cho các con cái của Thiên Chúa nữa.
Lạy
Chúa,
Chiều
nay con đến trước mặt Chúa trong căn nhà con
đang ở.
Chung
quanh con,
Những
người khác đang ở trong nhà của họ.
Nhưng còn những người khác nữa, đang nằm
ngổn ngang trong các “ổ chuột”. Và còn biết bao nhiêu
người khác trên thế giới bao la này, phải chịu
cảnh màn trời chiếu đất ở bất cứ
nơi nào.
Khi con
đang cầu nguyện đây, có những người khác
cũng cầu nguyện, những người khác đang
nuốt miếng cơm hằng này, những người
khác đang ngủ, những người khác nữa đang
yêu thương, Chúa đã muốn thế.
Nhưng
có những người đang cãi nhau, đánh nhau. Có những
người đang bỏ trốn vì “không chịu
được ở trong đó nữa”. Có những người
muốn chấm dứt cuộc đời, vì không còn chỗ
nào cho những đứa con kia nữa. Có những người
hóa điên khùng vì tiếng động không để họ
nhắm mắt ngủ yên. Chúa đã không muốn thế.
*
* *
Lạy
Chúa,
Thật
là quan trọng, vấn đề nhà ở cho con người.
Có lẽ ngày nay quan trọng hơn hôm qua:
-
Bởi vì con người hiện
đại bị lao lực, bị hao tổn bởi nhịp
sống dồn dập, càng cần phải được
bồi dưỡng nhiều hơn.
-
Bởi vì con người hiện
đại giàu văn hóa, kinh nghiệm, càng cần phải
xây dựng sự hiệp nhất nội tâm nhiều
hơn.
-
Bởi vì gia đình hiện
đại phải đương đầu với những
trách nhiệm sáng tạo của mình nhiều hơn.
Lạy
Chúa, cho con người có nhà ở là cho Chúa có nhà ở. Thật
là bực mình khi đồng hóa mọi người với
Chúa, thật là bất tiện khi không thể trốn thoát
Chúa, khi phải gặp lại Chúa trên mọi nẻo
đường...
Và ngay việc
dâng một viên đá để xây dựng thánh đường
cũng không miễn cho chúng con khỏi lo cho Chúa có nhà ở
thích đáng, khi lo cho các “người bé nhỏ” mà Chúa tự
đồng hóa: “Ta không có nhà ở”.
*
* *
Lạy
Cha, để cho các con của Cha không còn phải sinh ra trong
hang đá máng cỏ nữa, để chúng được
lớn lên và phát triển về mọi mặt, tinh thần
và tâm linh như Cha ước muốn, để cho thân thể
nhân loại của Cha được lớn lên...
Xin Cha
giúp chúng con xây dựng những ngôi nhà cho con người.
Xin Cha
giúp con, cá nhân con, biết dấn thân có thể chỉ bằng:
một tiếng nói trong một cuộc thảo luận, một
lá phiếu vào thùng phiếu.
Và có thể
hơn nữa, nếu Cha đòi hỏi con hơn nữa,
để có chỗ đầy đủ, cho tất cả
con cái Cha, trong khách sạn trần gian này.
9.
******************************************************************************************