Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
11. THUỐC AN
THẦN KỲ LẠ.
Sáng
nay, ông Dũng đã đến sở làm xin phép nghỉ việc
vài tuần, vì bác sĩ cho biết ông bị suy nhược
thần kinh.
Trong cư xá
tôi, bà Ba thường phàn nàn với nhà
tôi rằng Bà “không sao ngủ được”. Người
ta bảo bà nên uống thuốc ngủ.
Một bà bạn khác thì dùng thuốc an thần...
còn tôi thì theo lời dặn của bác sĩ: chỉ uống
mỗi ngày một ly cà phê và hạn chế thuốc lá. Tôi
phải chấp nhận, tôi bị rối loạn thần
kinh. Đã đến lúc cần phải chăm sóc thận
trọng.
Nhưng không phải một mình chúng ta,
chung quanh chúng ta có biết bao người bị kích thích quá
độ, bị lam tâm lao vượt lực, lo âu, đang
tìm kiếm một cách sống yên tĩnh, nghỉ ngơi,
và hơn nữa, họ còn tìm một thứ thuốc tiên
cho họ được “khoan khoái”, “an thần”,... “ru ngủ”
họ.
Nhưng có đúng là hướng đi của
chúng ta không? Phải chăng còn có một phương thế
khác để cứu những con người khốn khổ
bị dày vò , giằng co, ám ảnh, những
con người đang kéo lê cuộc đời hoặc
đang suy nhược và quỵ ngã? Giữa nhưng lo âu của
chúng ta, Chúa không có điều gì để nói với chúng ta
sao? Phải chăng Ngài không có một thứ thuosc an thần
hữu hiệu cho chúng ta dùng sao?
*
* *
Đứng
trước một kẽ nứt trên vách tường của
gian nhà người ta hoảng hốt rồi vộ dán lên một
tờ giấy hoa thật đẹp che kín kẽ nứt. Người ta tự trấn
an trong chốc
lát: thuốc an thần.
Nhưng
rồi vách tường nứt cứ nứt thêm và xé
rách cả tờ giấy hoa dán lên
trên nó. Người ta lại dán lên
một tờ giấy khác dầy hơn: thuốc an thần.
Cũng vậy, “con người trẻ con” nhắm mắt trước những chướng ngại vật, con người được
trấn an chốc lát nhưng chướng ngại vật vẫn còn đó.
Những vị thuốc của con người thường chỉ chữa khỏi bên ngoài. Chúng
không chữa được tận căn cửa bệnh.
Thật vậy, con người hiện tại cần phải can đảm tìm kiếm sự yên tĩnh, sự nghỉ ngơi thật sự và giấc
ngủ nữa. Quả thật, con người phải tranh đấu tận lực để có những điều kiện sống cho ra người
hơn...
Những tiếng động phải chăng chỉ có ở bên ngoài con người?
Những tiếng máy ì ầm điên
cuồng phải chăng chỉ có ở xưởng, ở
các xe
cộ lưu thông ngoài đường
phố.
Tiếng
động ồn ào chẳng có cả trong
những bộ óc bị phân
tác đáng thương sao? Sự căng thẳng phải chăng chỉ có trong
đời sống, nó chẳng có cả trong
tâm hồn sao???
Con người
ngày nay bị xé thành từng
mảnh vụn. Bị giằng co bởi những băn khoăn lo lắng bên ngoài, cuối cùng bị nổ
tung tan nát.
Sức sống của con người, tính dục cảm giác, trí tưởng tượng... nói tắt là tất
cả các năng lực của con người ngày càng tách
ra khỏi khối duy nhất của con người của mình.
Điều làm kiệt quệ con người hiện đại chính là lúc
nào cũng chạy lại tìm con người xấu xa của
mình. Các năng lực của con người bị căng giãn quá độ
và bị lao lực
quá mức, lôi kéo con người
tứ phía rồi quăng nó ra ngoài
bản thân. Hệ thống thần kinh lúc đầu chạy theo
một nhịp điệu kinh hoàng, rồi một ngày kia “mất hồn mất vía”, cuối cùng điên cuồng tiên tan.
Trước thảm trạng này, có những
người vô ý thức đã tuyên bố:
v Đó là tự do hoàn toàn, cho
tất cả năng lực của mình được hoạt động tùy thích.
v Có những
người khác lấy ý chí kiềm chế, để có được một trật tự khắt khe, gò bó. Họ
đau lòng và khó chịu
vì những năng lực bị mất mát, bị chiếm
đoạt.
v Có những
người khác lại nại đến những luật cấm kỵ, những luật luân lý, mà không
quy chiếu về nguồn gốc của chúng.
v Sau cùng,
có những người khác lại chạy đến bác sĩ, đến nhà phân tâm
trị liệu ( bác sĩ
chữa bệnh tâm thần) và các thứ
thuốc đều cho họ một
ảo xoa dịu, an thần.
Người Kitô hữu nghĩ đến một đường rạn nứt sâu xa hơn
nữa trong con người, có trước cuộc bùng nổ nội
tâm này: chính bản tính con người đã bị tổ thương do tội lỗi (từ chối tình thương). Các năng lực
tự tìm kiếm riêng rẽ những hoạt động của mình, không còn tùy
thuộc những mãnh lực khác, đứng ngoài mọi bậc thang giá trị và
mọi mục tiêu chỉ trừ mục tiêu thỏa mãn bản thân.
Nhưng “quyến rũ” bên
ngoài của thế giới hiện tại đang đi trong chiều hướng mất quân bình này,
càng làm cho chúng nguy
kịch thêm.
Bên cạnh đó, trong con người còn có khát
vọng sâu xa muốn tái
lập sự hòa hợp nội
tâm, sự an bình và
phát triển toàn thiện con người. Mỗi con người đều được kêu gọi đến “thành công mỹ
mãn”: được thần hóa. Ma quỷ đã khéo léo quyễn
rũ con người nghe theo tiếng gọi của nó: “Các người
sẽ trở nên như Thiên
Chúa”.... Không cần
có Thiên Chúa.
Thế
nhưng, chúng ta chỉ là một bản phác thảo, không
đủ khả năng tự mình phát triển trọn vẹn
được. Chỉ trong Đức Giêsu Kitô Cứu Thế
chúng ta mới có thể đợc thần hóa: “Bởi lòng
yêu mến, Ngài đã tiền định cho ta được
phúc làm nghĩa tử của Ngài nhờ Đức Giêsu
Kitô” (Eph 1,5)
Phải
chọn một trong hai : hoặc con người tự hoàn
thành chính mình mà không cần Thiên Chúa. Lúc đó, con người
sẽ bị hỗn loạn nội tâm. Hoặc con người
chịu đón nhận tình yêu cứu chuộc để từng
giây phsut của cuộc đời, trở nên một “con
người mới”, thống nhất, bình an, (không có nghĩa
là được giải thoát khỏi đau khổ). Thánh
Phaolo đã hiểu điều đó và đã diễn tả
tuyệt vời: “sống chính là Đức Kitô”
Thảm
kịch của con người hiện đại chính là họ
khong biết Thiên Chúa hoặc muốn qua mặt Ngài. Và càng
tránh xa Ngài, họ càng phải dùng thuốc “an thần” và
càng xa hư hỏng. Án phạt lớn lao của con người,
nếu không gặp lại Đức Kitô Cứu Thế, sẽ
là tự hủy hoại chính mình từ bên trong.
Bởi
vì chúng ta không chỉ là những người phạm tội.
Nhưng còn là, và trước hết là những người
tự yếu tính là tội nhân, nghĩa là bị tổn
thương ngay trong chính bản tính chúng ta. Chính giữa
lòng con người ta mới cần phải đưa
Đức Kitô hữu Cứu Thế vào. Chính Ngài sẽ lập
lại trong chúng ta sự hợp nhất và ban bình an cho chúng
ta.
Nhiệm
tích thống hối bị coi là không còn hợp thời nữa.
Tuy nhiên, cho dù hình thức bên ngoài thế nào đi nữa, nó
vẫn cần thiết cho thế giới hiện đại.
Đó là ơn cứu chuộc được ban tặng
cho mỗi người chúng ta để hủy diệt tội
lỗi đã gây chia rẽ. Đó là tình yêu cứu độ
chúng ta, tái lập hòa hợp, trật tự cho tất cả
con người chúng ta và ổn định tận thẳm
sâu trong con người. Đức Giêsu đã nói: “Ta để
lại bình an cho các con, Ta ban bình an của Ta cho các con, Ta
không ban như thế gian ban tặng”.
Phải
cầu xin Đức Kitô ban ơn cứu chuộc của
Ngài, nhưng cũng phải hiến dâng chính mình cho Ngài nữa.
Đối với mọi người, dù
cho đời sống của mình và đời sống
điên cuồng của thế giới chung quanh mình ra sao,
đều có thể trấn tĩnh, tập trung các năng
lực của mình để hướng đến những
người khác và đến Thiên Chúa. Con người phải
làm như vậy, nếu muốn sống.
Phải
phó giao cho Thiên Chúa trọn đời sống chúng ta từng
bước một. Để hiến dâng tất cả, chỉ
cần vài giây, bất cứ ở đâu, bất kỳ chỗ
nào và lúc nào.
Đức Kitô đang chờ đời mọi
người chúng ta, để ban bình an của Ngài cho chúng
ta.
*
* *
“Tôi đã kêu cầu và Người
đáp lại.
Giải thoát tôi khỏi sợ
hãi âu lo”
(Tv 33)
“Chỉ trong Thiên Chúa mà
thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”
(Tv 61)
“Mắt tôi nhìn
Chúa không biết mỏi
Chỉ có Ngài mới gỡ chân tôi
Khỏi dò lưới địch thù”
(Tv 24)
“Trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa
Ngài
sẽ đỡ đần cho
Chẳng bao giờ để chính nhân nghiêng
ngửa”
(Tv 54)
“Con
luôn nhớ có Ngài trước
mặt.
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao
giờ
Vì
thế, tâm hồn con hớn hở
Và
lòng dạ hân hoan
Thân
xác con cũng nghỉ ngơi an toàn”
(Tv 15)
“ Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ.
Vì
chỉ có mình Ngài, lạy
Chúa
Ban cho con được sống
yên hàn”
(Tv 4)
“Còn kẻ Chúa thương dầu
yên giấc
Ngài vẫn ban cho đủ
tiêu dùng”
(Tv 126)
9.
**************************************************************************************************