Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
10. CÒN ĐÔNG QUÁ NHỮNG NGƯỜI
CHƯA ĐƯỢC ĐÁNH THỨC
Tối qua, trong khi sắp xếp lại sổ sách tình cờ
tôi gặp được một câu của Thánh
Exupery, được
ghi lại ở mặt sau một
phong bì cũ : “còn đông quá, những người chưa được đánh thức” (Il en est
trop qu’on laise dormir)
Chúa thường làm một cách
bất ngờ: trong nháy mắt,
Ngài đã ra hiệu cho tôi.
Tôi suy nghĩ
câu nói ấy
dưới ánh sáng của Chúa và nhanh
chóng kiểm điểm đời sống. Tôi phải lưu ý đến những người khác, phải “đánh thức” họ dậy, giúp họ vươn lên hơn cứ
ngồi xét đoán về những người đang ngủ mê mà nản
chí, thất vọng.
Phải đợi Đức Kitô nhắc tôi bao nhiêu lần
nữa tôi mới chịu làm?
*
* *
Đám
đông vây quanh tôi. Giữa đám đông ấy, có những
người đang tranh đấu để vươn
lên, vượt qua và cùng chiến đấu với các anh
em mình để bênh vực cho công lý, nhân phẩm và hòa bình:
một số quá ít. Trong các Kitô hữu, chỉ được
vài “chiến sĩ”, đếm được ở đầu
ngón tay, không đáng kể.
Con
người an tọa trong cuộc sống như ngồi
trong toa tòa hỏa ban đêm. Họ ngủ mê, được
tàu mang đi, được nhịp bánh xe lăn ru ngủ.
Người ta đã đặt họ trong tàu hỏa. Họ
có biết mình đi đâu không? Tại sao họ chạy? Họ
có tỉnh dậy khi về đến nhà ga không?
Cơn cám dỗ ác liệt
muốn buông xuôi, chán nản, trước những con
người không còn đói khát gì nữa. Người này làm
việc, người kia ở nhà, người khác thì...
Đoàn quân đông đảo những người tự
mãn, những người quen thói ăn chơi phè phỡn,
những người từ chối vươn lên và chiến
đấu cho kẻ khác: “chúng mình đã có đủ rồi”
– chúng mình đã đủ để “sống lâu” rồi
(để bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu!!!),
những người khách họ phải tự lực
mưu sinh chứ!...
Tuy
nhiên, chúng ta được tạo dựng để lớn
lên, lớn lên về thân xác, tâm hồn và trí tuệ.
Chúng ta được
tạo dựng để hành động. Chính chúng ta phải
xây dựng thế giới, và mỗi người là một
người được mời gọi dấn thân trong
các đoàn thể con người, nơi họ sinh sống.
Cả nhân loại phải
tiếp tục tiến bộ trải qua dòng thời gian.
Chúng ta phải tham dự vào bước tiến này, con cái
chúng ta sẽ lớn hơn chúng ta, rồi con cái của
chsung nó phải lớn hơn nữa. Thiên Chúa ước muốn
cuộc “tăng trưởng” của chúng ta. Là Cha, Thiên Chúa
không thể chịu được khi thấy con cái mình gầy
còm hoặc tàn tật trong thể xác hay tinh thần, và mọi
người đều được kêu gọi nên hoàn thiện
như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, tất cả
cộng đồng nhân loại đều được
kêu gọi trở thành cộng đồng trong Đức
Kitô.
Dù
bề ngòi họ như thế nào, chúng ta đừng xét
đoán họ, bởi vì: người có vẻ như ngủ,
có thể là họ đang suy tư, người có vẻ
như coi thường, có thể là họ đang tự chủ,
người có vẻ như trẻ con, có thể là một
cụ già khôn ngoan.
Dù bề ngoài họ
như thế nào, chúng ta không nên xét đoán họ, bởi vì
chúng ta không biết: những gì họ phải chịu đựng,
những gì họ đã cố gắng, những gì đã chặn
đường họ.
Bất
chấp sức mạnh u lì của những người
xung quanh, chúng ta không có quyền nản lòng, vì nếu con
người ngủ là ngủ trên một kho tàng: kho tàng giấu
kín, kho tàng họ đã chôn giấu mà họ đã không hay biết.
Phải khám phá kho tàng, phải phát hiện và đem ra ánh
sáng.
Năng
lực phát triển, sự hiến thân và tình liên đới
của con người không bao giờ vơi cạn, bởi
vì con người là nguồn mạch, nguồn mạch vô tận.
Con người bắt nguồn từ trong tư tưởng
muôn đời của Thiên Chúa. Trước khi thế giới
xuất hiện, con người đã có trong Ngài từ muôn
thuở, trong tình yêu Ngài.
Con
người vô cùng to lớn hơn, quý trọng hơn, phong
phú hơn người ta tưởng. Khi người ta có
đức tin thì không thể nào thất vọng về chính
mình. Vì đó là làm sỉ nhục cho Thiên Chúa.
Nhưng
có những người xung quanh chúng ta, không ai có thể giúp
giải phóng họ khỏi những sức mạnh trói buộc
họ, những “tài nguyên” vô tận nơi họ, khả
năng dấn thân của họ.
Nếu
chung quanh chúng ta có những người đang ngủ, là bởi
vì chúng ta không đánh thức họ đủ để họ
tỉnh dậy. Chúng ta sống mắt nhắm mắt mở,
hoặc sống trên mây trên gió, hoặc hơn nữa,
khư khư giữ lấy bản thân, vì vậy chúng ta
đi quan mà không thấy những nạn nhân, những
người ngủ mê nằm la liệt trên đường.
Tài
nguyên bị con người cất giấu là những tài
nguyên của sự sống, của tình yêu và ân phúc.
Chúng ta khám phá
được những tài nguyên ấy cho con người
khi chúng ta cho con người có cơ hội đem chúng ra phục
vụ.
Phải quan tâm đến người
khác, lắng nghe người khác để xin cho họ một
việc phục vụ nhỏ bé đúng lúc, đúng chỗ
mà họ có thể làm được.
Trước
hết, phải xin người đang ngủ mà chúng ta
đã đánh thức, phục vụ các anh em của họ:
cho họ một cái gì đó, rồi cho họ một cái gì
hơn nữa, sau đó, cho họ mọt cái gì thuộc về
bản thân (thời giờ, sức khỏe của mình...)
cuối cùng, phải giúp họ biết cho đi chính bản
thân.
Một
ngày kia, con người được đánh thức sẽ
ngạc nhiên trước việc khám phá những kho tàng giấu
kín trong họ và sẽ thốt lên: “Tôi không ngờ mình có thể
làm được những việc đó cho những
người khác”.
Lúc đó họ
đã được cứu sống. Họ đã bắt
đầu lớn lên trước khi lại bắt đầu
cho đi nữa.
Họ đã khám phá
được nguồn mạch, đã liên kết với
nguồn mạch đó một cách ý thức, và nguồn mạch
đó lại tuôn chảy. Có lẽ rồi đây, họ sẽ
được tên của nguồn mạch đó, vì nguồn
mạch ở trong họ là Tình Yêu vô biên: Thiên Chúa.
Chú
ý đến người khác bên lề đương,
Đức Giêsu đã ngỏ lời trước hết với
thiếu phụ Samaria: “Làm ơn cho tôi uống nước”,
và vì Ngài đã đánh thức nơi là nguồn mạch
ơn sủng, bất chấp trở ngại của tội
lỗi. Ngài đã làm cho bà có khả năng tiếp đón
“mặc khải” tối hậu: “Ai uống nước Tôi
sẽ cho, người ấy sẽ không bao giờ khát nữa.
Nước Tôi sẽ cho, sẽ trở nên người ấy
và là nguồn mạch vọt đến sự sống
đời đời”
“...Đấng Mesia –
tức là Đức Kitô – chính là Tôi, người đang nói
với bà” (Ga 4)
*
* *
Lạy Chúa, chiều nay, con xin lỗi Chúa,
vì tất cả những người bị kiềm hãm
không được phát triển:
-
Vì tất cả những hạng
“người lùn”, những người èo ọp, ốm yếu,
tàn tật, quái dị.
-
Vì tất cả những con
người “sinh non” thiếu tháng, những người thất
vọng tình yêu phụ tử của Chúa.
Con xin lỗi Chúa, vì tất cả những
người còn “đang ngủ”, hoặc bị tê liệt,
bị kiềm tỏa, bị bưng bít, chán nản, thất
vọng, ngao ngán.
Họ không cố sức lớn lên nữa.
Họ không biết lớn lên nữa. Họ không muốn lớn
lên nữa.
Rồi họ buông vũ khí, đào ngũ,
trốn bỏ chiến trường gian khổ của con
người.
Lạy Chúa,
Con xin lỗi Chúa, vì con...
Con đi cạnh những người
đau ốm, bệnh tật thương tích, tù tội này
mà không thấy họ, hoặc không lại gần bên họ.
“Người ấy thấy thế, rồi bỏ đi
qua...”
Con không cho họ cơ hội, để
thức tỉnh, để làm lại cuộc đời,
để gia nhập đoàn quân chiến đấu.
Xin cho con mỗi ngày, ngồi bên bờ giếng,
cái giếng của con đường con đi. Có thể mệt
nhọc nhưng luôn chăm chú, để thấy bóng
người đi qua và xin nước cho mình cho anh em mình uống:
“cho tôi uống miếng nước”.
Lạy Chúa, xin tha thứ, vì còn đông quá!
NHỮNG NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC ĐÁNH THỨC
9.
**************************************************************************