Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
7. NGƯỜI KHÁC DƯỚI CÁI NHÌN CỦA TÔI
Tôi không hài
lòng với chính mình, vì
đã nhiều lần tôi kiểm
điểm đời
sống, xét lại thái độ của mình đối với những người khác, tôi nhận thấy mình có những phản ứng rất bồng bột theo cái nhìn của
con người tầm
thường, và hoàn toàn bất
thường theo cái nhìn Kitô
giáo. Tuy thế, tôi sẽ bị phán xét căn
cứ vào cách đối xử tôi đối
với anh em tôi. Trước
khi chết, Đức
Giêsu đã nói với chúng
ta: “Thầy ban cho anh em một
giới răn mới, anh em hãy yêu
thương nhau như thầy đã yêu thương
anh em”.
Sáng nay khi đọc
nhật báo, những nhận xét buồn thảm này bắt đầu trở lại trong đầu óc tôi. Cái
“tít” đầu tiên trên cột
báo đập vào mắt tôi
nó loan báo
một tội ác hết sức
đê tiện. Một lúc sau,
toi nhận thấy phản ứng của tôi là một lời kết án suông
những con người,
kèm theo một tâm tình
oán ghét.
Tôi tởm gớm
những tội ác này. Đó
là tâm tình tự nhiên, bình thường. Nhưng tôi có quyền gì để kết án những
tội ác này? Tôi có
được ủy
nhiệm và có thể đo
lường được
trách nhiệm của họ không? Hơn nữa, ý muốn nhỏ bé của tôi về công
bình đã gia tăng lòng
oán ghét đối với tội lỗi tự nó đã
nặng nề rồi.
Như thế, tôi
đã lẫn lộn tội ác với người
phạm tội ác. Cả hai
bị tôi kết án buộc
tội dễ dàng và kiêu
căng. Tôi
phải tiếp tục kiểm điểm lương tâm
tôi.
Suy
nghĩ lại, tôi nhận thấy những phán đoán của
tôi về người khác thường chịu ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố. Ít khi tôi hoàn toàn
khách quan.
Tình cảm thường làm xáo trộn cái
nhìn ngay thẳng của tôi. Tùy theo người làm tôi vui lòng
hay phiền lòng mà ý kiến, thái độ, hành động và
cử chỉ của họ sẽ được tôi
đánh giá cao hay thấp.
Trong một cuộc bàn thảo, nếu ý kiến
của người đối thoại đụng chạm
tới tôi, người ấy sẽ thành đối thủ
và tôi nhất quyết chống lại những gì người
ấy phát biểu.
Những
tư tưởng chính trị, nghề nghiệp, xã hội
và tư tưởng của những người tôi sống
bên cạnh của môi trường tôi làm việc cũng giữ
một vai trò quan trọng trong chiều hướng phán
đoán của tôi. Tôi sắp sẵn những người
khác thành từng hạng người và ngay trước khi
tiếp xúc với người khác, hoặc ngay tiếng nói
đầu tiên, người ấy đã được xếp
vào hạng này hạng nọ rồi. Đó là hạng
“trưởng giả” hoặc hạng “ thợ thuyền”,
ông ấy “khuynh hữu” hay “khuynh tá”, anh ấy “dấn thân”
hay “không dấn thân”.... Gắn xong nhãn hiệu rồi, thì
các tư tưởng và hành động của họ đều
được hiểu theo các xếp hạng đó. Điều
tệ hại hơn nữa là chú ý và cố gắng của
tôi để đối thoại với họ cũng nằm
trong bậc thang giá trị mà tôi đánh giá họ.
Khó
mà nhận xét con người đúng với chính họ một
cách cách vô tư, không như những đồng minh hay
đối lập, những người trung lập hay
địch thù. Khó mà vượt qua được những
ý tưởng, những thành kiến, tình cảm của mình
và nhất là khởi sự từ cái phàm trần nhưng rồi
thăng hoa nó để đón nhận người khác
như Đức Kitô đón nhận họ.
Chúa
không thiếu tình cảm, trái lại Ngài rất giàu tình cảm,
nhưng Ngài không để tình cảm làm chủ các phán
đoán và hành động của Ngài. Trong số các tông
đồ Ngài yêu Gioan hơn. Ngài không ngại nói lên điều
đó : “Một người trong họ đang đưa
đầu vào ngực Chúa Giêsu, đó là người môn
đệ Chúa yêu (Ga 13, 23).
Nhưng khi Ngài chọn vị thủ lãnh
Giáo Hội Ngài đặt không phải người Chúa yêu
hơn, nhưng là người Ngài khách quan phán đoán là
thích hợp nhất: Phêrô. “Thầy bảo an, anh là Đá và
trên Đá này, thầy sẽ xây Giáo Hội của thầy”
(mt 16,18).
Những
người Chúa Giêsu gặp gỡ thuộc những giai cấp
xã hội và ý kiến rất khác nhau. Điều đó không
ảnh hưởng đến cách đối xử của
Ngài, chỉ có mỗi ưu tư cho Nước Cha Ngài mới
chi phối hành động của Ngài mà thôi.
Ngài chữa lành những người bế
nhỏ, nghèo khó: “Khi Đức Giêsuỉa đi, có hai
người mù theo Ngài mà kêu lên: Lạy Con vua Đavít, xin
thương xót chúng tôi... Bấy giờ, Ngài đụng
đến mắt họ... và mắt họ liền mở
ra (Mt 9, 27)
Nhưng Ngài cũng cứu chữa những
người giàu có : “Một người đầu mục
tiến đến bái lạy Ngài và nói: Con gái tôi vừa mới
chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó và nó
sẽ sống”. Đức Giêsu đứng dậy đi
theo ông ấy với các môn đồ của Ngài (Mt 9,18-19)
Chúa
hiện diện với mọi người, không phân biệt
tư tưởng, chủng tộc, vai trò, địa vị
của họ trong xã hội. Ngài lên án nhóm người biệt
phái, “ những ngôi mộ tô vôi”, nhưng khi một nười
trong nhóm họ mời Ngài, Ngài chấp nhận: “Một
người biệt phái mời Ngài tới dùng bữa với
mình. Ngài vào nhà người biệt phái và ngồi vào bàn
ăn” (Lc 7,26)
Ngài cũng “ăn uống với những
người thu thuế và tội lỗi” (Lc 5,30)
Ngài nói chuyện với người phụ
nữ Samari, thuộc dân tộc bị các người Do
Thái khinh chê (Ga 4, 1-43)
Ngài chữa lành người tôi tớ của
một sĩ quan thuộc quân đội đang chiếm
đóng: “Khi Ngài vào Caphanaum, thì một viên bách quản đến
gặp Ngài, van xin : “Thưa Ngài, tâm hồn của tôi nằm
liệt bất toại ở nhà, phải đau đớn
dữ dằn. Đức Giêsu nói
: Ta sẽ đến chữa nó” (Mt 8,5-7)
Đức
Kitô có lòng nhân hành kỳ lạ đối với những
người tội lỗi. Ngài là kẻ thù của tội
lỗi vì Ngài sẽ phải trả bằng giá mạng sống
của Ngài, nhưng Ngài tiếp đón và yêu thương
người có tội.
Trước phụ nữ ngoại tình,
Đức Giêsu im lặng và hết sức tế nhị,
cúi mình xuống để tránh làm chị khó chịu. Chỉ
lúc còn lại một mình Ngài với chị, Ngài mới bắt
đầu đối thoại và tuyên bố tha tội:
“Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên
đất. Vì những kỳ mục và biệt phái cố hỏi
riết Ngài, Ngài mới chịu ngẩng lên và bảo họ:
Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá người này
trước đi.... Họ nghe thế rồi thì kẻ
trước người sau rút lui hết.... Bấy giờ,
ngẩng lên, Đức Giêsu nói với chị: Ta cũng
không xử tội chị đâu. Đi đi và từ này
đừng phạm tội nữa” (Ga 8,6-11)
Trên thánh giá, Ngài không lên án những tên trộm
cướp cùng chịu đóng đinh với Ngài, mặc
dù chúng đáng tội lắm. Ngài thinh lặng nghe tên trộm
lăng nhục Ngài, và tên trộm kia xin Ngài, thì Ngài đáp lại:
“Quả thật tôi bảo anh: hôm nay anh sẽ ở trên
thiên đàng làm một với tôi” (Lc 23, 43)
Ngài nghĩ gì đối với những
tên đao phủ? Ngài đòi phải trừng phạt họ
bằng những hình phạt nào? “Lạy Cha, xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34)
Nói chung, đối với những người
tội lỗi, Ngài nói: “Ta không đến để kêu gọi
những người công chính, nhưng kêu gọi những
người tội lỗi “ (Mt 9, 12)
*
* *
Nếu
tôi phản ứng trước những người khác
như Chúa đã phản ứng, tôi phải tập luyện
lâu dàu nhìn những người khác ấy với cái nhìn của
lòng tin.
Thế nhưng, trước hết tôi nhìn
những người chung quanh tôi bằng cặp mắt xác
thịt của tôi: tôi thấy
những sắc thái của màu da, những nét mặt của
họ. Tôi nghe giọng nói của họ, tôi đụng chạm
đến làn da của bàn tay của họ. Đó là “cái
nhìn” của giác quan. Nếu tôi tự giới hạn vào sự
tiếp xúc này, thì phán đoán của tôi trên những người
khác sẽ luôn sai lầm và trong mọi trường hợp,
luôn nông cạn hời hợt.
Nhưng Chúa đã cho tôi một “cái
nhìn” khác, cái nhìn của lý trí. Nó cho phép tôi vượt lên trên
làn da của con người. Tôi biết đặt một
tên gọi trên các khuôn mặt, một lịch sử và tâm
trí tôi nhờ lời nói có thể liên hệ tiếp xúc với
tâm trí của người khác. Tuy nhiên, cái nhìn thứ hai này
chỉ cho tôi thấy được một sự gặp
gỡ của con người tầm thường và dễ
sai lầm.
Đức
Giêsu Kitô cho tôi môt “cái nhìn” thứ ba, các nhìn của lòng tin. Nó
khác hoàn toàn với hai các nhìn trước, nhưng không kém
đích thực. Nó cho tôi nhận biết chiều sâu bên
trong vô tận của con người. Nhờ Đức
Giêsu Kitô tin, tôi “thấy “ người khác như chính Thiên
Chúa thấy họ.
Bất
kể con người dưới các nhìn của tôi là ai,
đều là một thụ tạo của Chúa Cha,
được Ngài nắm đúc theo hình ảnh Ngài,
nghĩa là có tinh thần chứ không phải chỉ có thể
xác, là một người biết sáng tạo, có tự do và
tình yêu. Dù cho cuộc sống và tội lỗi đã làm nó
hư hỏng, vẫn luôn còn trong nó phản ánh thần linh
này, nó là “dấu vết ngón tay” của Thiên Chúa, tiếng gọi
muôn đời của Đấng toàn năng, tình yêu vô biên
của Chúa Cha mời gọi.
Trước mắt tôi, người khác, dù
biết hay không biết, luôn là một con người
được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Con người
ấy được vĩnh viễn mời gọi trở
nên hiện thực điều mà con người có quyền
trở thành : con Thiên Chúa.
Chính như thế mà Thiên Chúa nhìn xem và yêu
thương mỗi người như một trong các chi thể
của con Ngài, và nếu chi thể này không còn sống,
đã chết vì tội lỗi, thì tình yêu của Ngài, nếu
có thể, sẽ còn mạnh hơn cái chết để cứu
chuộc nó.
*
* *
Lạy
Chúa,
Người
khác đang ở trước mặt con, con phải nhìn anh ấy,
vượt qua thiện cảm hay ác cảm của con,
vượt qua những ý tưởng của con và những
ý tưởng của anh, vượt qua cách đối xử
của con và cách đối xử của anh. Con phải cho
anh được hiện hữu trước mặt con,
như anh đang hiện hữu trong hữu thể sâu xa của
anh, và không bắt anh phải tấn công, phải phòng bị,
phải đóng kịch.
Con phải
tôn trọng anh khác với con, và khong chiếm đoạt
anh cho con, không chinh phục anh vào ý tưởng con, không lôi
kéo anh đi theo con.
Con phải
nghèo khó trước mặt anh ấy, không đè bẹp anh,
không nhục hạ anh, không bắt anh phải biết
ơn.
Lạy
Chúa,
Vì anhaasy
là người duy nhất và giàu có, một sự giàu có mà
con không có được, và chính con là người nghèo khó
đang đứng trần trụi trước cửa nhà
anh ấy. Để nhận thấy trong đáy lòng của
anh, khuôn mặt của Chúa.
Lạy
Đức Kitô phục sinh, Ngài đang mời gọi và mỉm
cười với con.
6.
**************************************************************************