CN 172: THÁNH KINH LÀM MA QUỶ BIẾN MẤT
Lm Phạm Quốc Hưng, DCCT đọc cuốn Con Ðường của một Người Hành Hương và Người Hành Hương Tiếp Tục Cuộc Hành Trình và cha đã kể một câu chuyện đáng nhớ về Thánh Kinh như sau:
“Một vị linh sư dạy về cầu nguyện theo Thánh Kinh đã kể về quyền năng của Sách Thánh đối với ma quỷ nơi kinh nghiệm bản thân của chính ông như sau:
“Thiên Chúa đầy yêu thương, Ðấng ước muốn mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ, trong lòng thương xót của Người, đã mặc khải sự hiểu biết này cho tôi bằng một cách-thế la- thườøng mà không cần đến sự can thiệp của người phàm.
Khi ấy, tôi đã là giáo sư triết 5 năm và đang sống phóng đãng. Tôi chỉ thích về việc đời và các thứ triết-thuyết trần tục hơn là Kitô giáo. Lẽ ra tôi đã chết về mặt tâm linh, nếu tôi không được kềm hãm bởi người mẹ đạo hạnh và người chị đứng đắn cùng sống với tôi.
“Một ngày nọ khi tôi đang đi trên đường phố, tôi gặp được và làm quen với một thanh niên rất đẹp trai, anh ta bảo tôi rằng anh là một sinh viên người Pháp mới đến từ Paris và đang tìm một việc dạy kèm. Tôi rất cảm kích trước học thức uyên bác của người lạ này và mời anh ta về nhà tôi, và chúng tôi trở thành bạn thân. Trong vòng hai tháng anh ta đến thăm tôi thường xuyên và chúng tôi thường đi dạo với nhau, cùng vui chơi với nhau, và nhiều khi cùng đi đến những nơi tồi bại nhất để tìm kiếm bồ bịch.
Một lần nọ, anh ta đến mời tôi viếng thăm một chỗ như thế. Anh ta dường như rất muốn tôi đến đó nên hết lời khen ngợi bầu khí hạnh phúc của nơi anh ta mời tôi đến. Nhưng anh ta đột nhiên dừng lại và xin tôi ra khỏi phòng tôi để cùng anh ta đi ra ngoài phòng khách. Việc này có vẻ kỳ lạ đối với tôi, và tôi bảo anh ta rằng đã hơn một lần tôi nhận ra sự ngần ngại của anh khi ở lại trong phòng học của tôi, và tôi hỏi anh cho biết lý do. Tôi giữ anh ta lại trong phòng học của tôi và giải thích rằng phòng khách gần phòng của mẹ và chị tôi và không hợp cho chúng tôi bàn chuyện chơi bời ở đấy.
“Nhưng anh ta khăng khăng muốn rời khỏi phòng tôi và cuối cùng anh nói với tôi:
’Ðược rồi, trên kệ sách , giữa các sách của anh có một cuốn Phúc Âm, và vì tôi kính trọng cuốn sách đó, nên thật khó cho tôi để nói về những chuyện bậy bạ trước sự hiện diện của nó. Anh làm ơn lấy nó ra khỏi nơi đây và chúng ta có thể tự do nói chuyện.’
“Trong sự ngu xuẩn của tôi, tôi đã mỉm cười trước những lời này của anh ta. Tôi lấy cuốn Phúc Âm ra khỏi kệ sách và nói với anh ta:
‘Lẽ ra anh phải nói với tôi việc này từ lâu!’
Và tôi đưa cho anh cuốn Phúc Âm và nói:
’Ðây, anh hãy tự đặt nó trong căn phòng đó.’
“Ngay lúc tôi đụng sách Phúc Âm vào anh ta, anh ta rùng mình và rồi biến mất. Việc này chấn động tôi đến nỗi tôi ngã xuống sàn bất tỉnh. Mẹ tôi và chị tôi nghe tiếng động chạy đến, nhưng cả nửa tiếng họ vẫn không làm cho tôi tỉnh lại.
“Cuối cùng khi tôi tỉnh lại, run rẩy và kiệt sức. Tôi dường như bị tê liệt, vì tôi không thể di chuyển tay chân. Một bác sĩ được mời đến và định bệnh cho biết tôi bị tê liệt vì chấn động sợ hãi.
“Cả năm sau biến cố này, tôi phải nằêm liệt giường và có bác sĩ chăm lo, nhưng bệnh tình tôi không cải tiến tí nào và tôi thấy cần phải từ chức giáo sư. Lúc này mẹ già tôi đã qua đời và chị tôi đã vào một dòng tu; và điều này khiến bệnh tình tôi càng tệ hại hơn. Tôi chỉ có một an ủi duy nhất trong thời gian mang bệnh này là đọc Phúc Âm. Ngay từ lúc tôi bắt đầu chịu bệnh thì cuốn Phúc Âm không hề rời khỏi tay tôi nhưng giúp tôi ghi nhớ sự kiện xẩy ra kỳ lạ đó.
“Một ngày nọ, thật bất ngờ, có một đan sĩ đang quyên tiền cho đan viện của ông ghé vào nhà tôi. Ông hỏi thăm về bệnh trạng của tôi và mạnh dạn bảo tôi không nên đặt hết tin tưởng của tôi vào thuốc men, những thứ sẽ không có sức chữa lành, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ông khuyến khích tôi nài xin Chúa cứu giúp, thiết tha cầu nguyện về tình trạng của tôi vì cầu nguyện là phương thế mạnh mẽ nhất để chữa lành mọi thứ bệnh tật, vừa thể lý lẫn tâm linh.
‘Trong cơn bối rối, tôi phản đối:
‘Làm sao con có thể cầu nguyện trong tình trạng này khi mà con không thể cúi mình và ngay cả không thể làm dấu thánh giá?’
“Câu trả lời duy nhất của ông là:
‘Phải gắng mà cầu nguyện!”
Và ông không giải thích gì thêm là tôi nên cầu nguyện thế nào. Sau khi người khách của tôi rời khỏi, ngược lại với ý mình, tôi thấy mình nghĩ đến cầu nguyện, về những hiệu quả và quyền năng của nó. Tôi bắt đầu nhớ đến những bài giảng thần học mà tôi đã nghe từ lâu, khi còn là sinh viên, và tôi cảm thấy được an ủi khi ôn lại những chân lý trong đạo. Chúng mang lại cho tôi sự an ủi và tôi bắt đầu cảm thấy bệnh tình thuyên giảm.
Nhờ sách Phúc Âm luôn ở bên tôi, và vì tôi có đức tin nơi nó qua biến cố lạ lùng trên, tôi đã ôn lại tất cả những bài học về cầu nguyện mà tôi đã nghe trong những bài giảng dựa trên các đoạn Phúc Âm, và rồi tôi bắt đầu nghiên cứu các huấn giới Phúc Âm như nguồn mạch tuyệt hảo về cầu nguyện và lòng sùng mộ Ki Tô Giáo.
“Bằng việc đọc cách nghiêm cẩn, tôi khám phá rằng Phúc Âm như một mạch suối tràn đầy chứa đựng tất cả những gì cần thiết cho việc cầu nguyện nội tâm đích thực và đời sống thánh thiện. Tôi kính cẩn ghi nhận tất cả những đoạn về chủ đề này. Tôi cũng cố gắng áp dụng chúng vào đời sống hằng ngày của tôi, không phải là không gặp khó khăn.
“Với sự bận tâm lành thánh ấy, bệnh tình tôi đã cải thiện, và cuối cùng, tôi đã hoàn toàn bình phục. Vì tôi đang sống một mình, tôi đã quyết định để biết ơn Chúa về lòng Cha Thương xót đã chữa lành tôi cả hai phần xác hồn. Tôi sẽ làm theo khuynh hướng của linh hồn tôi và gương của chị tôi để dâng mình sống đời ẩn sĩ. Một lối sống như thế, sẽ cho phép tôi sống những huấn giới của Thánh Kinh dễ dàng hơn.”
Kim Hà 8/8/2006 (Lễ Kính Thánh Ða Minh)
|