CN 72: HÀNH ÐỘNG BÁC ÁI ÐÃ KHIẾN NGƯỜI XA LẠC CHÚA TRỞ LẠI ÐẠO
Tôi xin gọi tên người kể chuyện là chị Mai. Chị ởÛ thành phố San Diego, California. Trong một buổi chia sẻ cảm nghiệm với nhóm cầu nguyện, chị Mai nói rằng:
“Một hôm, khi tôi trực điện thoại tại nhà xứ Công giáo thì có một phụ nữ kêu điện thoại đến xin giúp đỡ. Chị ta khóc và nói rằng chị có hai đứa con, và hôm ấy là ngày chót mà chị ta phải dọn ra khỏi nhà thuê vì không có tiền để trả. Chị xin nhà xứ giúp cho chị có chỗ ở tạm.
Nghe cú điện thoại ấy, lòng tôi rất bối rối vì không biết phải hành xử như thế nào? Hôm ấy là ngày Chúa Nhật, văn phòng không làm việc, nên tôi không biết hỏi ai. Vì thương xót hoàn cảnh không nhà của chị ấy, nên tôi bật khóc khi trả lời chị ấy. Trong phút đó, tôi cầu nguyện thật nhanh và nói ngay với chị ấy rằng:
“Chị cứ đi thuê khách sạn đi, rồi chúng tôi sẽ cố gắng giúp trả tiền phòng cho chị. Sáng thứ hai, xin chị ra nhà xứ gặp tôi lúc 10:30 sáng nhé!”
Ở đầu giây bên kia, người phụ nữ vui mừng, hớn hở nên cám ơn tôi. Chị ấy có đâu hiểu rằng tôi lo sợ vì đã vọt miệng quá nhanh để hứa là trả tiền thuê khách sạn cho gia đình chị ấy. Ngộ nhỡ đến ngày thứ hai nếu nhóm phụ trách không bằng lòng trả tiền thì chắc mình phải è cổ ra trả cho chị ấy bằng tiền riêng của mình. Chao ôi, sao mình ngu thế không biết! Cứ thế mà tôi lo lắng nguyên một buổi cuối tuần.
Ðến sáng thứ hai, tôi bị người phụ trách cự nự là tự ý quyết định cách vội vã. Trong lòng buồn bã, tôi bèn tới trước nhà Tạm Chúa để cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chị ta.
Bất ngờ, người phụ nữ ấy đến nhà xứ để gặp tôi lúc 10:00 sáng, tức là sớm hơn giờ đã hẹn. Dĩ nhiên là tôi không có mặt ở nhà xứ. Thế rồi, chị ta bèn tự động qua nhà thờ tìm tôi. Khi chị ta tới quỳ trước nhà Tạm, bên cạnh tôi, thì tôi đang im lặng để thờ lạy và tôn vinh Chúa, chị bèn nói nhỏ với tôi rằng:
- Xin lỗi nhé, chị có phải là chị Mai không?
- Ủa, sao chị biết tôi ở đây?
- Tự nhiên tôi có linh cảm là chị ở nơi nhà Tạm này nên tôi đến để kiếm chị. Tôi muốn nói cho chị biết rằng tôi là người có đạo, nhưng hơn 15 năm nay tôi đã xa lìa Chúa. Nhưng ngày hôm qua, chị đã hứa giúp tôi trong lúc tôi ở vào hoàn cảnh tuyệt lộ, cùng đường. Tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa qua lòng thương người của chị. Dù chị không biết tôi là người nói thật hay nói dối, thế mà chị vẫn hứa giúp tôi. Tôi muốn đến đây để tạ ơn Chúa và cám ơn chị. Một người sẵn sàng giúp đỡ kẻ khốn cùng thì nơi họ đến phải là nhà Tạm của Chúa. Và tôi đã đoán đúng.
Nhờ hành động bác ái của chị, tôi xin hứa với chị là tôi sẽ làm hòa với Chúa và trở lại đạo. Xin chị cầu nguyện cho tôi!”
Chị ấy nói xong thì hai chúng tôi ôm nhau khóc trước Nhan Thánh Chúa. Tôi thì thầm với Chúa:
“Chúa ơi, tình yêu Chúa tràn ngập trong linh hồn hai chúng con, dù chúng con là hai kẻ xa lạ.”
Khi cả hai bớt sự xúc động thì chúng tôi dẫn nhau về nhà xứ. Chúa đã ra tay một cách nhãn tiền. Một hội thiện cho biết là họ sẵn sàng giúp chị ấy tiền thuê khách sạn cho đến khi chị ta tìm được việc làm.
Tôi ngợi khen Chúa cao cả và đầy lòng thương xót. Chúa đã bồng con chiên lạc trên vai để băng bó vết thương và ban cho con chiên lạc một mái ấm tình thương. Con muôn đời cảm tạ Chúa!”
Kim Hà
|