CN 45: MẸ ÐAU KHỔ NHƯNG CON TRAI ÐƯỢC ƠN THIÊN TRIỆU
Lời Nói đầu: Ðây là câu chuyện mà người con gái của bà Cố kể lại. Xin được kể ra để tạ ơn Thiên Chúa cao cả.
“Cuộc đời mẹ em là một chuỗi ngày dài đau khổ triền miên. Cho đến nay, mẹ em vẫn còn nhiều đau khổ. Khi bà còn nhỏ thì cha mẹ mất sớm nên bà phải ở với anh và chị dâu. Bà chị dâu độc ác, bắt mẹ em phải làm việc quần quật, từ sáng sớm đến khuya.
Mẹ em tỏ ý muốn đi tu nhưng bà chị dâu đâu có muốn mất một người ở đợ, một tay sai đắc lực. Vì thế, bà ta kiếm mọi cách giữ mẹ em ở nhà để hầu hạ cho gia đình bà. Mẹ em khóc mỗi ngày và luôn đọc kinh, cầu nguyện để dâng lên Chúa và Mẹ những nỗi đau khổ.
Khi lấy chồng thì mẹ em phải vất vả vì sinh 12 người con và xẩy thai 3 lần nữa. Vị chi là 15 đứa con.
Ngày 29 tháng 4 năm 1975, ba em và chú ruột em đang đi làm việc ở phi trường Tân Sơn Nhứt thì bị quả đạn pháo kích rớt trúng và cả hai anh em chết ngay tại chỗ. Tin dữ này đến cùng với việc Cộng Sản VN chiếm Sàigòn ngày 30 tháng 4, 1975 làm cho gia đình em bị cơn khủng hoảng trầm trọng. Lúc ấy, gia đình em không còn một xu trong túi để lo ma chay cho ba em và chú của em. Thật là đau khổ.
Từ hôm đó trở đi, anh chị em chúng em phải bỏ học để đi kiếm sống bằng mọi cách buôn bán. Em phải nhảy tầu lửa, đi buôn khổ cực để giúp cho gia đình có đủ cơm ăn. Em trai của em, sau này là linh mục T. M. như chị đã biết, lúc ấy tuy mới có 10 tuổi mà phải trồng rau, làm rẫy để giúp mẹ em phương tiện sinh sống. M. rất siêng năng và hiền lành. Hễ có việc gì nặng nề là M. làm hết, không đợi mẹ em phải nói. Việc M. đi tu là một điều làm mẹ em hạnh phúc nhất. Ðó cũng là điều an ủi lớn lao cho mẹ em.
Mẹ em phải tảo tần buôn bán lo cho đàn con 12 đứa. Có những đứa con làm cho mẹ em đau buồn vì tật đam mê xấu xa của họ. Mẹ em cứ khóc và cậy trông cầu xin Ðức Mẹ không ngừng nghỉ. Sức mạnh mà mẹ em có là do ơn Chúa và Ðức Mẹ Maria ban cho. Mẹ em phải phấn đấu và nhịn đói dài dài để dành dụm mua vàng cho các con tuần tự đi vượt biên.
Khi các con đi thành công thì mẹ em vui mừng nhưng lại thương nhớ các con. Suốt đời, những ngày tháng và đoạn đường đi của mẹ em được dệt bằng nước mắt. Mẹ em vì lao khổ và đau buồn nên bây giờ bịnh nhiều lắm. Bà phải trải qua các cuộc giải phẫu. Tuy nhiên, bà luôn đi tham dự các Thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung.
Cuối đời, Chúa đã ban thưởng cho mẹ em qua việc em trai của em là T.M. đã được bước lên bàn thánh làm linh mục của Chúa. Giờ đây, niềm vui của mẹ em là trồng hoa và dâng hoa lên bàn thờ để tạ ơn Chúa và Mẹ đã thương đến phận hèn tớ nữ mà ban cho gia đình có một linh mục của Chúa.
Em nghĩ Chúa rất công bằng và đầy lòng thương xót. Giấc mơ làm nữ tu của mẹ em không thành, nhưng con của mẹ đã trở nên một linh mục, là vị đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian. Tạ ơn Chúa Trời cao cả. Tạ ơn Mẹ Maria nhân lành. Amen”
Kim Hà,
7/5/2006
|