BÀI 6: LÁ THƯ TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ VỀ VIỆC ĂN CHAY (15/10/2004).
1 – Cuối tháng 9, trước khi rời khỏi Medjugorje để đi sứ vụ, tôi đã đến nhà Mirjana và hỏi thăm cô về điều quan trọng nhất mà tôi phải truyền đạt cho người Mỹ trong buổi thuyết trình của tôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô liền cho tôi một câu trả lời phát ra từ môi miệng cô: “Hãy cho họ niềm hy vọng! Hãy cho họ thấy tình yêu!”.
Bằng cách gợi lên vài gánh nặng và vấn đề của người Tây Phương, cô đã làm tôi để tâm đến căn bệnh truyền nhiễm là sự sợ hãi đang gây ảnh hưởng trên biết bao nhiêu trái tim ngày nay. Chúng ta biết rõ là cô Mirjana, cũng như 5 thị nhân kia từ chối pha nước vào rượu khi phải chia sẻ về những lời đòi hỏi của Ðức Trinh Nữ rất Thánh.
Tuy nhiên, sáng hôm đó, cô Mirjana đã làm cho tôi ngạc nhiên khi nói rằng: “Những người sợ hãi không phải là các thị nhân.” Thoạt mới nghe, những lời lẽ này nghe như chói tai khó chịu. Nhưng khi suy nghĩ lại, chúng mang tới chúng ta những lý do chính đáng làm ta vui mừng và hy vọng.
Rất là đơn giản: ta càng bám chặt vào Chúa Giêsu, ta càng ít lo sợ. Ta càng đến gần Chúa, nỗi sợ hãi càng xa lánh ta. Ta phải đặt vào tâm trí rằng nỗi sợ hãi và tình yêu không thể tương thích với nhau được. Ở đâu có tình yêu, ở đó thiếu vắng sự sợ hãi, và bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu, tình yêu đích thực xua đuổi sự sợ hãi. Cô Mirjana đã nhắc tôi nhớ lại sứ điệp tuyệt vời này trong những năm 80: “Những ai xem Chúa Cha như người cha trong gia đình mình, xem Mẹ như người mẹ, và xem Giáo Hội như nhà mình, những người này không có gì phải lo sợ cho tương lai, không gì phải sợ hãi các bí mật.” Những từ ngữ này phải được đóng khung treo lên trong các gia đình chúng ta! Tôi rất thích cách Thánh Phaolô tóm tắt việc này: “Nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, vậy còn ai sẽ chống đối ta được?” (Rm 8,31). Thật ra, ta chỉ nên để một nỗi sợ bước vào trái tim ta, đó là nỗi sợ phải chịu tách rời khỏi Thiên Chúa (do tội trọng và việc khước từ lòng nhân từ của Thiên Cháu). Bị tách rời khỏi Thiên Chúa thật là một tai họa. Ðức Trinh Nữ nhấn mạnh như thế này: “Mẹ van xin các con, đừng để Mẹ phải khóc ra máu vì các linh hồn hư mất trong tội lỗi.” (22/3/1984) Sau những lời nhắn nhủ về sự sợ hãi, cô Mirjana tiếp tục và nói với sức thuyết phục: “Chúng ta có thể có được tất cả bằng cầu nguyện và ăn chay”. Nhiều khi, người ta hỏi thăm tôi: “Này Mirjana ơi! Tôi có thể làm gì trong hoàn cảnh này, ngoại trừ cầu nguyện?” Họ hỏi tôi điều này, vì họ vẫn chưa hiểu sự quyền năng vĩ đại của lời cầu nguyện! Tại sao ta phải tìm kiếm một phương tiện gì khác trong khi ta đã có cái tuyệt vời và mãnh liệt nhất? Ðiều ta cần phải cố gắng chính là cầu nguyện cho tốt hơn, nhiều hơn, tin tưởng càng lúc càng nhiều hơn vào Thiên Chúa, vì Ngài dìu dắt chúng ta như một người cha dìu dắt con cái mình! Niềm tin tưởng này không chừa chỗ cho sự sợ hãi. Niềm tin này sẽ biến lời cầu nguyện của ta trở nên mãnh liệt.”
Nghe vậy, tôi đã quyết tâm trở nên cảnh giác : khi các nỗi sợ lẽn vào trái tim tôi, tôi liền dìm mình vào cầu nguyện thay vì để cho trí tưởng tượng làm việc. Cô Mirjana nói thêm: “Nhiều khách hành hương người Ý hỏi: “Cô Mirjana ơi! Tại sao Ðức Trinh Nữ yêu cầu chúng ta điều này điều nọ trong các sứ điệp vậy?” Còn chúng tôi, là thị nhân không bao giờ chúng tôi hỏi Người tại sao! Không ai trong chúng tôi nghĩ tới việc hỏi Mẹ tại sao, bởi vì chúng tôi biết rằng đời sống chúng ta đều nằm trong tay Thiên Chúa.” Cô Mirjana nói đúng; chúng ta không cần phải hiểu hết tất cả mọi sự. Tôi nhận thấy rằng không những các thị nhân có được sự không ngoan cao quý này, nhưng đồng thời phần đông người tín hữu Croát cũng vậy. Có lẽ điều này đến từ ý nghĩa siêu việt mà dân Croát đã biết gìn giữ. Ðối với họ, Ðức Trinh Nữ biết tại sao Người yêu cầu loài người chúng ta phải làm điều này điều nọ, và điều đó là đủ. Họ được bình an, và thực hiện điều Mẹ yêu cầu một cách đơn sơ thôi! Chúng ta có thể đón nhận thái độ này, bởi vì khi vâng lời ta sẽ hiểu được điều tốt mà đã được thiết lập trong những gì Mẹ yêu cầu. Chúng ta không bao giờ sai lầm khi vâng theo Ý Chúa!
Nhưng nếu chúng ta hỏi Thiên Chúa về Ý Ðịnh của Ngài trước khi chúng ta bắt đầu lên đường đi tới Ngài, bấy giờ chúng ta là những kẻ thua to. Sau 23 năm hiện đến, một số các khách hành hương vẫn chưa bắt đầu ăn chay, bởi vì họ cứ luôn luôn tự hỏi mình tại sao tôi phải làm điều này. Trong khi đó, biết bao nhiêu ân sủng đã được ban cho những người đã ăn chay một cách hết sức đơn sơ bằng một đức tin của một trẻ thơ! 2 – Tạ ơn Chúa, chúng con rốt cuộc rồi được bước vào năm Thánh Thể! Chúng ta hãy cố định tầm nhìn chúng ta vào Chúa Giêsu Thánh Thể! Chị nữ tu Briege McKenna (USA) đã nói với tôi mới đây trong điện thoại rằng Kẻ Thù sẽ tìm đủ mọi cách để làm chúng ta chia trí và ngăn cản chúng ta sống Năm Thánh Thể này một cách trọn vẹn. Thế nhưng, chị cho biết, đây là điều quan trọng nhất ta phải làm vì ta và vì thế giới. Một lần nữa, Ðức Thánh Cha đã cho thấy sự hiệp nhất của ngài với Ðức Trinh Nữ qua việc tuyên bố năm nay là Năm Thánh Thể. Ngay từ bây giờ, chúng ta cũng có thể tỏ ra hiệp nhất với Ðức Thánh Cha bằng cách để cho Thánh Thể có nhiều chỗ hơn trong đời sống chúng ta. Trong những năm đầu khi Mẹ Maria hiện đến, Mẹ cho thấy ước muốn của Mẹ là mỗi giáo xứ phải có giờ chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày nay, phần đông các giáo xứ vẫn chưa giúp cho các tín hữu có được điều này. Như vậy, tôi xin gợi ý rằng mỗi người chúng ta hãy dấn thân cầu nguyện một cách khiêm nhường cho giáo xứ và giáo phận mình, cho đến khi ước nguyện của Gospa được thực hiện. Ngày 15 tháng 3 năm 84, Mẹ ban cho sứ điệp này: “Các con hãy liên tục chầu Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Mẹ luôn luôn hiện diện khi các tín hữu bước vào giờ chầu. Bấy giờ họ nhận được những ân sủng đặc biệt.”
Có rất nhiều cách để diễn tả tình yêu của mình dành cho Chúa Giêsu trong Thánh Thể, và ta có thể bắt vào hành động một cách rất cụ thể. Ðiển hình như tôi có quen với một bà và bà không có nhiều phương tiện lớn lao, nhưng từ nhiều năm qua bà đã dấn thân mang vài bông hoa tươi đến tất cả cách nhà tạm trong thành phố nơi bà cư ngụ, để chứng tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, Mẹ Ngài. Lạy Gospa kính yêu, là Mẹ Thánh Thể, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, chúng con nguyện xin cho đời sống chúng con trở thành một thánh lễ và linh hồn chúng con, một bánh thánh!
|