11.
Ơn lấy vợ lập gia đình
Theo
một chuyện ngoại quốc:
Một
linh mục trẻ nọ bị gọi đi nghĩa
vụ quân sự, vừa vào trại đã bị một tân
binh khác tấn công ngay:
-
A, ngài là cụ xứ ư. Nói thật, tôi không chịu
nổi cụ xứ, bởi vì tôi bị hỏng mất
một cuộc hôn nhân tốt đẹp do một cụ
xứ.
-
Linh mục trẻ nói: Anh có thể kể cho tôi nghe câu
chuyện được không?
-
Được, tôi quen biết với một cô gái ở Montpellier.
Tôi rất thích cô ta. Cô này khác đạo đức, và
thường trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ trong giáo
xứ của cô. Sau khi tìm hiểu nhau, tôi quyết
định đến gặp cha sở của cô
để xin cưới. Cha này tuần tự đến
gặp ông thị trưởng, ông chửng khế và ông cha
xứ của tôi. Ông thị trưởng trả lời là
tôi được kính trọng và tôi được bầu
vào hội đồng xã. Ông chưởng khế cho
biết rằng tôi buôn bán gỗ rất phát đạt.
Về phần cụ xứ, ông ta chỉ nói: Tôi không
biết anh này, vì anh ta không bao giờ đặt chân
đến nhà thờ. Vì lễ đó mà lời cầu hôn
của tôi bị từ chối. Chính do cụ xứ ấy
mà tôi mất đi một cuộc hôn nhân tốt
đẹp.
-
Vị linh mục trẻ nói: Anh bạn đáng thương
ơi, nếu lúc đó anh đến hỏi ý kiến tôi,
thì chắc tôi sẽ cho anh một lời khuyên tuyệt
hảo, có thể giúp anh đạt được cuộc
hôn nhân tốt đẹp này.
-
Lời khuyên gì? Anh tân binh hỏi, khi đám tân binh đang bu
chung quanh.
-
À, bởi vì cô thiếu nữ nọ coi sóc bàn thờ
Đức mẹ, anh sẽ thành công chắc chắn,
nếu anh coi sóc tốt hơn cô ta bàn thờ thánh Giuse.
Từ
đó trở đi, người tân binh vốn ghét các
cụ xứ, đã trở thành người bạn tốt
của linh mục trẻ này.
12.
Ơn đổi lòng, lấy chồng Công giáo:
Ông
Hào Bật ở P. A, Texas, có 3 cô con gái, hai cô đã lập
gia đình, còn cô út lại thương một anh thanh niên
ngoài Công giáo. Anh chàng đã cho cô nàng chiếc xe 17 ngàn đô
(thời 80-90). Ông rất khổ tâm, khuyên can không
được. Ngày nào cũng đọc kinh thánh Giuse, xin
cho con được đổi ý, lấy chồng Công giáo.
Vì gia đình ông là đạo gốc, người Sa Châu, Bùi
chu.
Năm
ấy, bố con đi dự Ngày Thánh Mẫu tại Missouri.
Cô làm quen người Công giáo. Khi về nhà, cô đã dứt
khoát, trả lại xe cho anh chàng kia. Ông bố hết
sức vui mừng tạ ơn Thánh Cả.
14.
Ơn trở lại, không tự tử nữa
Cha
Dòng Xitô kể: Khi ở Tu viện Sénanque, một chiều
nọ tôi đi dạo trong sân nhà chơi gần cửa ra
vào. Đây là một điều nghịch thường vì
tôi không có thói quen đi dạo như thế. Bỗng thày
giữ cửa đến nói với tôi:
-
có một ông khách muốn gặp cha, ông đưa tay
chỉ đòi gặp cho được cái ông đang đi
là cha đó.
Tôi
đi ra và gặp ông khách ngày. Đó là một con
người ăn mặc lịch sự, bảnh bao, có
điều là trên nét mặt lộ vẻ lo âu. Bên cạnh
ông là một con ngựa đen uy phong đang gặm cỏ.
-
Thưa ông, người khách nói, tôi không biết ông. Tôi
thấy ông từ đàng xa và tôi cho gọi ông. Hãy cứu
tôi. Tôi đã muốn trầm mình xuống sông nhưng không
thực hiện được. Con ngựa của tôi
đã mang tôi đến đây và dừng lại ở
trước cửa này. Tôi ở đâu? Nhà này là cái gì? Là
một nông trại?
- Không, đây là một Tu
viện.
- Tôi không bao giờ thấy
một nhà như thế. Và tại sao ông lại ăn
mặc trắng đen như thằng hề vậy?
- Đây là áo của dòng tôi.
Nhưng nói cho tôi hay ông là ai?
- Tôi là Giám đốc đoàn
xiệc hoàng gia của Lyon.
- Ông đang phá sản chăng?
- Không, gia tài hiện tại
của tôi có rất nhiều triệu quan và các công việc
của tôi đang chạy tốt... Nhưng tôi bị ám
ảnh bởi ý tưởng muốn tự vận.
Tôi bèn cầm tay ông ta và vừa
cười vừa nói:
- Không, đừng trầm mình
dưới sông làm gì, nước rất lạnh.
Người ta sẽ lo chăm sóc con ngựa của ông, và
chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Ông sẽ kể cho
tôi nghe chuyện của ông đi.
Ông giám đốc đoàn
xiệc bèn kể chuyện độc đáo sau đây:
- Tôi không bao giờ biết cha
tôi là ai. Lúc bẩy Tuổi, mẹ tôi chết. Bà chết vào
một buổi chiều. Và sáng hôm sau, một đoàn
người, trong dó có ông Cha xứ, các chú giúp lễ và bà con
láng giềng đến rước xác mẹ tôi đi chôn.
Mẹ tôi chết rồi, tôi lấy ít tiền còn lại và
đi đến một đoàn xiệc bên cạnh. Tôi
chỉ có một mình, không bà con, không bạn bè. Tôi hỏi
ông chủ xiệc có mướn tôi không.
- Con còn nhỏ qúa. Hãy nói với
cha con...
- Con không có cha
- Nói với mẹ con...
- Người ta vừa chôn
mẹ con hôm nay..
- Vậy con ở đây?
Tôi nói cho ông ta biết chỗ
ở.
- Ngày mai con hãy trở lại và
chúng ta sẽ nói chuyện...
Ngày mai tôi trở lại và ông ta
nhận tôi vào làm trong đoàn xiệc. Ông ta coi tôi như con
ông và khi ông ta chết, ông giao đoàn xiệc lại cho tôi.
Tôi đi khắp nơi và tôi thu được nhiều
tiền lắm. Nhưng bấy lâu nay tôi không biết cái ám
ảnh tôi, tôi khổ sở, tôi muốn nhảy xuống
sông tự vẫn.
- Ông có đức tin không?
Tôi không biết cái đó là cái
gì?
- Ông có tin vào Thiên Chúa không?
- Có, một cách mù mờ thôi;
nhưng tôi cũng không biết cái đó là cái gì nữa.
- Ông có biết làm dấu thánh
gía không?
- Mẹ tôi có làm và bày tôi làm.
Nhưng từ đó đến giờ tôi không bao giờ
làm nữa. Bà cũng dạy tôi một kinh mà bà bảo tôi
đọc mỗi ngày. tôi đọc kinh đó cho ông nghe...
Và người khách đọc
cho tôi nghe kinh "thân lạy ông thánh Giuse, nay chúng tôi lâm
cơn khốn khó."
- Ông đọc kinh này đôi
khi?
- Tôi không bao giờ quên
đọc nó mỗi tối trước khi đi ngủ.
- Ông có biết thánh Giuse là gì
không?
- Không.
- Và tại sao ông đau khổ?
- Tôi không biết. Tôi thấy
buồn, chán tất cả kể cả cuộc sống.
Tôi thúc con ngựa tôi chạy đến bờ sông Rhône
nhưng nó đã nhảy lui và chạy tới đây. Đây
là lần đầu tiên con ngựa không nghe lời tôi.
- Đó là sự quan phòng
đưa ông tới đây đó.
- Quan phòng là gì?
- Đó là bàn tay của Thiên Chúa
trở nên hữu hình. Chính Ngài đã đưa ông tới
đây vì Thiên Chúa muốn cứu ông. Ông đã
được rửa tội. Ngài không muốn ông chết
như một người ngoại đạo. Không
phải trong giòng nước sông Rhône mà ông trầm mình,
nhưng ông hãy trầm mình trong giòng nước ân sủng.
Chúng ta sẽ làm việc với nhau nhé. Không bao giờ tôi
đi dạo vào giờ này ở đây. Có lẽ Thiên Chúa đã
gởi tôi đến với ông. Tôi hết lòng ái ngại
cho ông. Cho phép tôi ôm ông.
Tôi chân thành ôm ông ta và ông ta
rất cảm động. "Ông sẽ ăn tối
ở đây, ngủ trên ván, và ngày mai thay vì đi, ông sẽ
ở lại đây suốt ngày.
Và ông ta ở lại không
những một ngày mà ba ngày. Trong thời gian đó, tôi
dạy cho ông ta các chân lý của đạo. Ông là một
người thông minh, và Thiên Chúa đã cho ông thấy thú vui,
tiền bạc đó không đem lại cho ông hạnh phúc.
Ông xưng tội và chịu lễ... Sau đó ông ta về
lại thành Avignon, nước Pháp, thu xếp công việc,
bán hết gia sản, phát cho người nghèo, và xin đi
Tu. Vài năm sau, ông lên cơn sốt nặng và tắt
hơi thở như một vị thánh lúc tuổi còn xuân.
16. Hy sinh không ăn
thịt để kính Thánh Cả trước lễ 19/3
(1001 Truyện Hay số 389)
-------------------------------------
Carthage, MO
ngày 21 tháng 7 năm 2005
|