38. XIII. LỜI KINH NGUYỆN CÔNG GIÁO TRẢI DÀI VÀ TẾ NHỊ NHƯ THẾ NÀO
Bất cứ một vị linh mục nào cũng cảm thấy một niềm vui tràn đầy khi thấy lời cầu nguyện của Giáo Hội Công Giáo trải dài và sâu sắc như thế nào. Như thế, các cha cũng vui mừng biết bao khi thấy có một sự tế nhị tuyệt vời được tỏ hiện trong cấu trúc của Phụng Vụ, và hơn nữa, còn hiện trong lòng đạo đức của một người phụ nữ khiêm tốn nhất. Chân trời được rộng mở trước mắt chúng ta, khi chúng ta nâng tâm hồn lên lúc ta thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh, những lời kinh này đưa chúng ta lên tới đỉnh cao nhất của các mầu nhiệm thánh. Lời kinh đền tạ và van xin, lời kinh ca tụng và thờ lạy. Chính vì thế mà vị linh mục yêu quý việc cầu nguyện bằng các thánh vịnh – quan tâm đến việc thờ lạy quả đã là điểm chung của các việc tìm tòi của nhà bác học thật sự có tinh thần công giáo. Frédéric Ozanam kể rằng: một hôm ngồi ăn cơm với nhà khoa học thời danh Ampère, ông đã nghe thầy Ampère kêu lên: “Ôi! Ozanam ạ, Thiên Chúa cao cả biết bao! Thiên Chúa thực vĩ đại!”.
Ðó, ta thấy tinh thần thờ lạy nơi Ampère như thế nào, khi ông cảm thấy ngạc nhiên biết bao trước những khám phá khoa học của ông. Lời cầu xin của ta cũng bao la như lời kinh thờ lạy. Chúa Giê-su biết điều gì làm ta lo lắng khổ sở, những nỗi khổ đau riêng tư của từng vị. Nhưng lời kinh của vị linh mục, mỗi ngày và mỗi giờ, phải vượt qua giới hạn riêng tư. Vị linh mục phải dành một lãnh vực lớn cho cầu nguyện như những lời kinh của ngày Thứ Sáu chịu nạn: Lời kinh cho toàn thể Giáo hội, cho các phẩm trật trong Hội Thánh, cho mọi tầng lớp trong xã hội, cho mọi người đau khổ, cho những người lầm đường lạc lối, cho những người chưa biết Chúa.
Lời cầu xin của ta phải có chiều kích hoàn vũ. Cầu nguyện hợp ý với Ðức Thánh Cha. Lời cầu nguyện “Theo ý Ðức Giáo Hoàng” là một lời cầu nguyện có tính cách đặc biệt công giáo, nghĩa là cho chiều kích toàn cầu – cầu cho cả thế giới.
Rồi còn phải kể đến lời cầu nguyện của các thánh, những lời cầu này có thể ví như các đám hương thơm ngát, thoát ra từ các bình hương do tay các thiên thần cầm và tung lên.
HÃY CHIẾN ÐẤU ÐỂ CÓ ÐƯỢC SỰ TRONG SẠCH NGÀY CÀNG HOÀN HẢO HƠN.
“Amplius lava me”. Ðó là điều mà ta muốn đạt tới nhờ việc năng xưng tội.
Từ “amplius” nói lên lòng ao ước được thấy biến đi không những hình phạt tạm thời phải chịu vì tội lỗi, mà còn muốn xóa bỏ cả những di lụy do các tội đã được tha gây nên – thêm vào đó, còn muốn cho lòng mến Chúa được tăng thêm để chữa lành trái tim ta, và mỗi ngày trở nên sốt sắng hơn và hữu hiệu hơn.
“Amplius lava me” : Ðó là một lời kêu xin có ý nghĩa sâu xa, và có ích lợi biết mấy! Những di lụy và việc nhớ lại các tội đã phạm quả là một thánh giá nặng nề cho ta – nhất là cho những tâm hồn đang khao khát tiến bước trên đường đạo đức, mỗi lúc một lên cao hơn. Và ta cũng dễ hiểu tại sao những người ấy lại ao ước được năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
Amplius lava me : (Xin rửa con sạch các lỗi lầm)
Lời kêu xin áp dụng cho các cuộc tranh đấu liên tục để có thể đạt được một sự trong sạch ngày càng hoàn hảo hơn.
Dĩ nhiên, điều giúp gìn giữ vị linh mục cũng như người giáo dân tránh khỏi những sai phạm đức trong sạch, trước hết đó là những lý do siêu nhiên; nhưng thêm vào những lý do đó, còn phải có được sự hiểu biết các hậu quả tâm lý của tội lỗi mà người giáo dân cũng như vị linh mục cần phải quan tâm nghiên cứu vì chúng vẫn còn tồn tại ngay cả khi đã được ơn trở lại rồi.
Ðiều này cũng năng xảy ra, đó là vẫn còn vấn vương những giao động trong tưởng tượng, và niềm vui mà trước đây ta có khi nghĩ đến ơn gọi của mình, thì nay cũng đã giảm thiểu đi rồi. Lúc đó, ta cảm thấy sút đi nhiều sự hấp dẫn kỳ diệu đưa ta đến gần Chúa, sự mềm dẻo của ý chí nên luôn đi kèm với sự trong trắng thì cũng bị yếu đi nhiều. Sự tế nhị làm ta tránh được những thái độ thô tục và những điều vô độ cũng kém đi. Ta không còn sẵn sàng đón nhận ơn Chúa và các sự an ủi của Chúa Thánh Linh. Rồi ta cũng đánh mất sự tín nhiệm của giáo dân, họ cảm thấy có điều gì không ổn, tuy không biết rõ hoàn cảnh đó là gì, chỉ biết là có điều gì lộn xộn đang xảy ra.
Vậy bất cứ ai thường xuyên suy nghĩ đến những hậu quả này thì đều kinh sợ trước những tàn phá đó. Vậy, sự nghĩ đến những thiệt hại thiêng liêng đó thì nó sẽ là phương tiện có khả năng bảo vệ ta khỏi những chuyện lầm lạc như thế. “Principiis obsta, sero medicina paratur”: (Hãy chống lại ngay từ đầu, nếu không thì thuốc sẽ quá trễ). Về điều này tôi xin đề cử ra đây một kinh nghiệm, thưa cha đồng nghiệp, cha càng thêm tuổi, cha càng cần thắt chặt dây liên lạc với Thiên Thần bản mệnh của cha hơn. Có bao lần bàn tay của ngài đã giữ ta khỏi rơi xuống vực thẳm. Ðã bao lần ngài đã báo nguy trước cho ta.
Ta vui mừng vì có Thiên Thần bản mệnh bên cạnh ta, và khi ta tới giây phút cuối cùng cuộc đời, đôi cánh che chở của ngài che phủ ta, và khi tới quê hương trên trời, lúc đó sẽ thực hiện lời hứa: “erunt sicut angeli”: (Họ sẽ trở nên giống các thiên thần). Và trong cuộc sống vĩnh hằng, ta sẽ vui sướng nhận ra, ta cùng một tư tưởng với các Thiên Thần là: trong muôn vàn hoàn cảnh và trong muôn lúc quyết định, ngài đã mau lẹ báo cho ta biết, và ngài cũng đã xin cho ta biết bao ơn Chúa – đồng thời ngài cũng đã khuyến khích và gây nơi ta một ảnh hưởng có tính cách quyết định.
Ðó là những trang của một cuốn sách, mà đã gây được một sự quan trọng có tính cách vĩnh cửu đời đời.
|