MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm. trần xuân nhàn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bai 50: Hoa Hồng Tặng Mẹ - Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 5-2019

HOA HỒNG TẶNG MẸ.

Cố nhạc sỹ Y Vân đã ví lòng mẹ "bao la như biển Thái Bình dạt dào!" Thật không sai. Và hôm nay đứa bé là một linh mục, ngồi nhìn mẹ trong nghĩa trang buồn, một buổi chiều. Mẹ! Bây giờ là mùa thu, những chiếc lá cuối cùng cũng lần lượt rơi theo chiều gió như những kiếp người thầm lặng ra đi. Những kỷ niệm về mẹ chợt dâng trào trong con, khiến con thấy chới với và nhớ nhiều về mẹ nhiều.

 

Me! mẹ luôn luôn tha thứ cho những đứa con bụi đời, đi hoang; và một khi con lỡ bước, hư hỏng trở về, người mẹ không bao giờ từ chối, vì khi tạo dưng Thiên Chúa đã cấy vào tấm lòng các bà mẹ tình mẫu tử cao quý, thiêng liêng và bất diệt. 

 

Huyền thoại mẹ:

 

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế: 

 

- Lạy Ngài, ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? 

 

Thượng Đế đáp: 

 

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.  

 

Đứa bé lại nài nì: 

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? 

 

Thượng Đế đáp: 

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. 

 

Đứa bé lại hỏi: 

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?  

 

Thượng Đế trả lời: 

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. 

 

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con? 

 

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.  

 

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa. 

 

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con. 

 

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế: 

 

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. 

 

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ". 

 

Một mãnh lực nào đó đã khiến con tự tay run run cầm bút, để làm sống lại cuộc đời của mẹ, một cuộc đời đáng trân trọng và đáng kính phục.

 

Chiến tranh chấm dứt và hòa bình được lập lại. Nhưng hòa bình của cộng sản, hòa binh của bóc lột, đánh tan được cường hào, lập nên một cường hào mới, mạnh mẽ hơn. Hòa trong khó khăn chung của đất nước sau những tháng năm chiến tranh dai dẳng, gia đình tôi cũng lâm vào hoàn cảnh túng bấn ngặt nghèo. Xe cày và một số vật dụng của gia đình bị tịch thu, gia đình tôi bị hụt hẫng trước tình cảnh khắc nghiệt nhất. Mẹ bị đưa đi lao động ở vùng xa vì dạy giáo lý cho con em trong làng mà không xin phép. Các anh chị em tôi lần lượt phải nghỉ học trở về để lao vào cuộc mưu sinh mới. Anh chị em chúng tôi phải bương chải kiếm sống để phụ giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Chính khi tự mình phải lao vào dòng đời đầy chông gai trắc trở và cãm bẩy mưu mô để tìm miếng cơm, manh áo, anh em chúng tôi mới hiểu được cái công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như biển rộng trời cao. Chính tính cách diu hiền của mẹ đã tôi luyện cho anh em chúng tôi có được sự nhẫn nhục, sự chịu đựng và bản lĩnh vững chãi với đủ tư cách để dấn thân vào đời, đối mặt với tư bề khó khăn, đương đầu với thử thách cuộc sống. Bưng được chén cơm trắng thơm ngon sau khi đánh đổi bằng mô hôi nước mắt của mình, anh em chúng tôi mới thấy thương mẹ làm sao !

Những bữa cơm gia đình đạm bạc, anh em chúng tôi luôn nhắc về mẹ, nhớ thương mẹ, và cứ ước ao có mẹ về để ngồi chung bên mâm cơm. Thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhớ lại ngày còn mẹ, khi được mẹ âu yếm chăm sóc vỗ về dạy dỗ. Mẹ rót bên tai những lời khuyên lơn ngọt ngào và động viên anh em chúng tôi tiến bước. Điều làm cho anh em chúng tôi khâm phục là mẹ đã chứng tỏ mình không phải là người nói hay, mà là người làm giỏi. Mẹ dường như muốn chứng minh cho anh em chúng tôi và mọi người biết : Dù trong hoàn cảnh nào mẹ luôn luôn là cột trụ vững chắc của gia đình vì mẹ biết hy sinh cho con cái. Ở vào cái tuổi gần sáu mươi mà mẹ vẫn hăng hái lao động dường như không biết mệt mỏi. Mẹ đã ra sức lập lại kinh tế gia đình bằng sức lực còn lại của mình. Mẹ đã trở thành thần tượng, là chỗ dựa vững chắc và an toàn cho anh em chúng tôi. Một lời mẹ nói là một lời hay lẽ phải, đúc kết từ bao nhiêu kinh nghiêm xương máu, đức của mẹ để lại cao dày như biển rộng, ai nhắc đến cũng tỏ lòng khâm phục.

 

Khi thấy tuổi mẹ đã cao và sức khỏe có phần yếu kém, anh em chúng tôi đề nghị mẹ không lao động nữa, mà phải nghỉ ngơi để an dưỡng tuổi già. 

 

Nhắc đến tuổi già của mẹ. Từ dạo đó mẹ ít nói, thường trầm tư hàng giờ bên hiên nhà trước tượng Đức Mẹ với cỗ chuỗi trong tay. Đời mẹ đã chiến đấu bao nhiêu năm trường rồi, không một gian khổ nào mà mẹ không vượt qua, không một khó khăn nào mà mẹ nản chí, ấy thế mà mẹ đã hoàn toàn ngã gục với cơn bệnh tai ác của thời đại " bệnh tiểu đường ", anh em chúng tôi đã tìm hết cách chạy chữa cho mẹ nhưng vô phương. Anh em chúng tôi luôn phiên chăm sóc và phục vụ mẹ cho đến giờ phút cuối. Thời gian dù trôi qua đã nhiều nhưng cơn bệnh vẫn không giảm, trái lại ngày càng tẳng cho đến khi sức mẹ yếu đi và không còn ăn uống được một thứ gì trên đời này nữa. Tôi đã phải dỗ đành cho mẹ ngủ bằng cách cùng mẹ lần hạt. Mẹ đọc được gần hết một kinh kính mừng thì thiếp ngủ, nhưng chỉ được chưa đầy một phút thì lại giật mình thức dậy vì ngẹt thở và ho, rồi mẹ lại đọc kinh và rồi tình trạng đó cứ lập đi lập lại mãi cho tới sáng. Đêm đó đối với tôi sao qúa dài và qúa não nề. 

 

Chúng tôi đã giúp mẹ rước Mình Thánh Chúa và lãnh các Bí Tích cuối cùng mẹ đã ra đi bình an về cõi trời nơi mẹ hằng mong ước.

 

***

Mẹ ! một đời đã sống, một đời đã hy sinh, một đời đã cống hiến trọn vẹn, một đời đã không hổ thẹn vì những ngày sống để làm người ... ". Chúng con không thể trả cái ơn sinh thành dưỡng dục bao la của mẹ, tình thương của mẹ là cả một kho tàng quí giá mà mẹ trao lại cho mỗi người trong chúng con, để chúng con suy gẫm, và sống sao cho cao thượng xứng đáng công ơn của mẹ hiền. 

 

Mẹ ơi ! Chúng con trân trọng và nhớ thương mẹ !!!

Nếu được nói lời sau cùng trức khi chết tôi sẽ nói "MẸ".

 

Raphael Trần Xuân Nhàn 

(Viết sau những ngày mẹ nằm xuống.)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Bai 53: Lời Mẹ Dạy - Lm Raphael Trần Xuân Nhàn (5/3/2019)
Bai 52: Giã Từ Vũ Khí - Lm Raphael Trần Xuân Nhàn (5/3/2019)
Bai 51: Ngôi Sao Của Cha - Lm Raphael Trần Xuân Nhàn (5/3/2019)
Tin/Bài khác
Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(1-80) (7/30/2019)
Bài 49: Mặc Lấy Đức Kitô. (4/12/2019)
Bài 48: Lazarô (lc 16,19-31) (4/11/2019)
Bài 47: Âm Thầm Và Vâng Lời. (4/7/2019)
Bài 46: Được Mai Táng. (4/5/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768