ĐỔI ĐỜI VỚI
KINH MÂN CÔI
Những
lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima, và các
nơi khác, Đức Mẹ luôn
khuyên chúng ta cầu nguyện bằng
Kinh Mân Côi, chứ Đức
Mẹ không mời gọi chúng
ta đọc Kinh Nhật Tụng,
đọc sách thiêng liêng, chầu Thánh Thể, cầu nguyện thầm thĩ,...
Các dạng
cầu nguyện đề tốt, được Giáo Hội và các thánh thi hành. Vậy tại sao lại đọc Kinh Mân
Côi? Chúng ta có thể thấy câu trả lời bằng cách
nhìn vào các thị nhân tại Lộ Đức và
Fatima. Chính Đức Mẹ hướng
dẫn cho họ không chỉ
đọc hoặc viết đúng.
Đối
với các thị nhân,
Kinh Mân Côi là trường
học thích hợp
để học cầu nguyện. Từ hạt này tới hạt khác, Chuỗi Mân Côi dẫn chúng ta từ việc cầu nguyện bằng lời
tới việc suy niệm, và cuối cùng là chiêm niệm. Với Chuỗi Mân
Côi, mọi người
để cho Đức Mẹ dẫn dắt vào
cách cầu nguyện nội
tâm mà không cần bất cứ
kỹ thuật nào.
Như vậy
không có nghĩa là việc
cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi chỉ dành cho những người bình
thường. Giới trí thức cũng vẫn phải đến trước
Tôn Nhan Thiên Chúa giống
như những đứa trẻ cầu nguyện đơn
giản và chân thành, luôn tin tưởng và cầu nguyện tự đáy
lòng.
Tất
cả các Kitô hữu được
mời gọi cầu nguyện từ nội tâm
để trải nghiệm
sự mật thiết với Thiên Chúa và nhận biết hành động của mình trong cuộc sống. Chúng ta có thể so sánh Chuỗi Mân Côi với việc chơi đàn ghi-ta.
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh là ba kinh
quan trọng của Kitô
giáo, có nguồn gốc từ
Kinh Thánh. Các kinh đó như ba nốt trong một hợp âm và
nhịp điệu trong một bài
hát.
Tuy nhiên, việc chơi đàn ghi-ta không là một bài hát, và việc lặp đi lặp lại những
câu chữ cũng không
là lời cầu nguyện
nội tâm. Ngoài nhịp điệu,
cần có “khóa”. Các Mầu
Nhiệm Mân Côi như các hợp âm trên đàn ghi-ta. Lời cầu nguyện bằng tiếng nói
hình thành cái khung để
suy niệm về các Mầu
Nhiệm.
Luôn có 5 hợp
âm theo nhịp điệu
của sự lặp đi lặp lại lời kinh, làm
cho cuộc đời của
Chúa Giêsu và Đức
Mẹ đi ngang qua trước mắt chúng
ta. Với việc suy niệm,
chúng ta tiếp tục
suy nghĩ về điều xảy ra trong mỗi Mầu
Nhiệm và điều
có ý nghĩa đối
với cuộc sống của chúng ta: Tại Nadarét, Con Chúa nhập thể trong cung lòng
Đức Maria. Khi rước
lễ, Chúa Giêsu ngự
vào lòng chúng ta. Tại
Gếtsimani, Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu.
Chúa Giêsu đau khổ, lo buồn, nhưng các
môn đệ vẫn ngủ.
Chúng ta thức với
Ngài hay mắt nhắm chặt
vì mỏi mệt? Vào
sáng Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa
Giêsu sống lại và ra
khỏi mộ đá.
Ngày thứ nhất của
sự tạo dựng đem lại ánh sáng. Ngày thứ nhất trong tuần, Chúa
Giêsu chiến thắng tử
thần và trao ban sự sống cho chúng ta. Ngài biến đổi bóng tối trong cuộc đời chúng
ta thành ánh sáng.
Do đó, kinh nguyện của chúng ta bắt đầu chuyển thành
nhạc. Nghĩa là
không đơn điệu
hoặc nhàm chán, mà đầy các hình ảnh và ý tưởng. Khi ân sủng của Thiên Chúa cho phép, lúc
đó đầy sự soi sáng
và gợi hứng siêu
nhiên.
Có một
điều nữa là nên có thánh ca hoặc lời cầu nguyện sâu lắng: giai điệu và tâm
hồn hòa điệu với nhau. Khi chơi đàn
ghi-ta, ca từ cần có
để hiểu bài
hát. Đọc Kinh Mân
Côi là hát bài ca của tâm hồn mình, bởi vì chúng ta đặt cuộc đời mình
trước mặt Thiên
Chúa, theo tiết tấu của
kinh nguyện và suy niệm.
Chính bài tâm ca này cho phép chúng ta đi vào các Mầu Nhiệm Mân Côi: Ôi, lạy Chúa, con như được lên trời. Con khao khát Ngài, mơ ước Vương Quốc Ngài,
quê hương đích thực
của con.
Khi chiêm niệm, người cầu nguyện thấy
các mầu nhiệm diễn
ra trước mắt, đồng thời sống trong khoảng
cảm xúc của tâm hồn đang ở trước mặt Thiên
Chúa. Người cầu nguyện
là người hát
bài ca của cuộc đời
mình, và tự nhiên có
ước muốn đặc
biệt: Con muốn là con của người mẹ trần gian, xin
giúp người mẹ bị
bệnh của con! Ngài phải đội vòng gai, xin giúp con
đang gặp khó
khăn về tài
chính mà con không thể xoay xở.
Ngài sai Chúa Thánh Thần
đến giúp con, vì con không đủ sức quyết định.
Với
cách hiểu như vậy,
các gợi ý dưới đây có thể giúp ích cho những người cầu nguyện bằng
Kinh Mân Côi đi từ
việc cầu nguyện bằng lời nói tới việc suy niệm và
chiêm niệm:
1. DÀNH THỜI
GIAN
Thới
khóa biểu của chúng
ta đầy cuộc hẹn.
Dù sao chúng ta cũng phải
hoạch định thời gian cho mỗi công
việc. Đôi khi cần dành 20–30 phút để lần Chuỗi Mân
Côi và rồi tính
công việc khác.
Đây là cuộc hẹn với
Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng
rất quan trọng đối với cuộc đời
chúng ta.
Đối
với tất cả chúng ta, có thể dành thời gian để đọc Kinh Mân
Côi mỗi tuần một
lần, hai lần, hoặc vài lần. Qua thời gian, đó là
mục đích này đạt được thì
chúng ta sẽ dành
thời gian đọc Kinh Mân
Côi hằng ngày.
2. ĐỪNG
VỘI VÀNG
Chúng ta có thể biết cầu nguyện bằng cách
nhìn hai người yêu
nhau. Khi ngọn nến lãng mạn được thắp sáng
trong bữa ăn tối,
không ai nhìn đồng
hồ xem mấy giờ, cũng chẳng chú ý xem
món ăn thế nào,
hoặc muốn ăn cho xong bữa. Họ
muốn bữa ăn kéo dài, có thể hằng giờ ngồi bên
nhau nhâm nhi ly cocktail, và tận
hưởng khoảnh khắc ngồi bên
nhau. Việc đọc Kinh
Mân Côi cũng thế.
Không nên đọc như đuổi nhau, cuối câu
bên này “chồm lên”
đầu câu
bên kia. Đọc kinh cầu nguyện
chứ không như cử tạ, nâng càng nhanh càng tốt. Hãy đọc chậm vừa phải, nhịp nhàng
và bình an. Dành 20 phút cho Chúa và Mẹ
mà tính toán chi li gì chứ?
3. TẬN
HƯỞNG TIN YÊU
Thánh Y-nhã khuyên đọc Kinh Mân Côi theo nhịp thở. Nên im lặng một chút giữa các mầu nhiệm để nhận biết
Chúa và Mẹ đang nhìn
mình với niềm vui mừng
và tình yêu thương, nhận
biết như vậy để giống như trẻ nhỏ
bập bẹ rằng “con yêu Chúa, con yêu Mẹ” với trọn niềm tin yêu và
biết ơn.
4. ÁNH MẮT
YÊU THƯƠNG
Đọc
Kinh Mân Côi có nhịp điệu
của lời cầu nguyện. Chúng ta có thể theo nhịp điệu khoan thai mà suy
niệm. Mỗi mầu nhiệm được
đọc trước mỗi chục kinh. Khi đó, với ánh mắt yêu thương, chúng ta
ngắm nhìn Chúa và Chúa nhìn lại chúng ta. Đức Mẹ cũng thế.
5. HẠNH
PHÚC NGẠC NHIÊN
Một
trong những bước đầu tiên và
quan trọng nhất đối
với việc cầu nguyện nội tâm là
nghĩ và suy để thấy
điều ngạc nhiên. Hãy nghĩ về cuộc gặp gỡ của những
người yêu nhau, họ
không tính trước
tặng nhau cái gì hoặc
làm gì trong kỳ nghỉ lần
sau, nhưng họ tận hưởng thời gian ở bên
nhau và cứ vui với nhau.
Nhìn vào album hình gia đình thì thấy khác hẳn với cuốn sách lịch sử. Album gia đình
có những người
quan trọng đối với chúng ta, những người mình
yêu thương và họ
cũng yêu thương chúng ta. Đó là cách chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua Chuỗi Mân
Côi.
6. CHI TIẾT
CẬN CẢNH
Một
số người thường nhắm mắt khi cầu
nguyện để tập trung. Một số người
lại thấy hữu ích khi tập trung ánh mắt vào một điểm nào đó (chẳng hạn như Thánh
Giá hoặc Nhà Tạm). Cách nào cũng được, vấn đề quan trọng là ánh
mắt của tâm hồn mình có mở ra hay không. Đọc Kinh Mân Côi cũng giống như xem phim vậy: Thấy nhiều
hình ảnh. Thật hữu
ích khi tự hỏi: “Trong
khi chiêm niệm Chúa Giêsu giáng sinh, chịu đóng đinh, hoặc lên trời – tôi nhìn ai, nhìn cái gì, và
tôi là ai?”
Trong một
số trường hợp, giống như người
quay phim hoặc chụp hình, phải đến gần để thấy
chi tiết: Nghĩ tới hơi ấm của con bò thở cho Chúa Giêsu ấm, bàn tay bị đinh đâm thâu gang rộng ra vì yêu thương chúng
ta, nước mắt của
tông đồ Gioan khi nhìn
theo hướng Chúa
Giêsu lên trời.
7. CẦU
NGUYỆN BẰNG LỜI NÓI, TRÍ ÓC VÀ TÂM HỒN
Lời
đọc, trí suy, nhưng tâm hồn hướng dẫn trong khi cầu
nguyện. Các tác giả
viết về tâm linh đều đồng ý rằng lời cầu nguyện nội tâm ở trong cảm xúc, nghĩa là tình
cảm trong lòng và chuyển động. Thánh
Teresa Avila khuyên: “Đừng
suy nghĩ nhiều, hãy yêu mến nhiều!”
Một
bà già than phiền rằng
bà không thể suy niệm
khi lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày, nên bà chỉ nói: “Giêsu, Maria, con yêu Chúa và Mẹ. Con Kính mừng Mẹ.” Thế thôi, không cần nhiều. Và đó chính là
điều mà
chúng ta muốn được
dẫn tới khi cầu nguyện bằng Kinh Mân
Côi.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
TheCatholicHerald.net)
Chiều
mưa 16-9-2019
|