CHỈ MỘT BÁT NƯỚC LÃ!
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta
một lần nữa “kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước
lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, người ấy không mất phần thưởng
đâu” (Mt 10, 42). Vậy đối với bản tôi, ai là ‘người bé mọn’ và hành động
cho ‘một bát nước lã’ với danh
nghĩa là môn đệ có nghĩa gì?
Trong
một lớp giáo lý nọ, một
em độ tuổi lớp 3 giơ tay phản ứng, muốn trình bày cho chị giáo lý viên đứng lớp
vừa cắt nghĩa xong đoạn Tin mừng trên, em đơn sơ hỏi: dạ thưa cô, nhà em không
có nước lã, thế thay vì cho người khác một bát nước lã, em cho họ uống
coca-cola được không ạ? Chị giáo lý viên nhoẽn miệng cười và nói: nếu được vậy
thì tốt quá!!!
Thiết nghĩ, đôi lúc chúng ta cũng có
suy nghĩ như em nhỏ trong câu chuyện này mỗi lúc làm việc tốt lành, thánh thiện;
tuy vậy chúng ta nên tìm ra ý Chúa muốn nói với mỗi chúng ta trong đoạn Tin Mừng
hôm nay một cách thấu đáo có thể nhất.
Trước hết, ‘người bé mọn’ chẳng phải
chỉ ám chỉ đến những người có thân hình, dáng vóc bé nhỏ như các trẻ em, những
ai suy dinh dưỡng, thiếu ăn thiếu mặc; mà ‘người bé mọn’ này có thể là chúng ta
đang cần sự chia sẻ, đang cần tình thương, lòng quan tâm, ‘người bé mọn’ này
cũng có thể là những người trong gia đình của chúng ta, không hẳn chỉ nhắm tới
ai đó ngoài kia đang cần sự giúp đỡ của chúng ta mà thôi. Hơn nữa, ‘người bé mọn’
này là những người thấp cổ bé miệng, chẳng có địa vị, bị xã hội vứt bỏ, bị bỏ mặc
trong gia đình, bị bạn bè cô lập…tất cả những ai đang gặp khó khăn, trắc trở, cần
đến bàn tay đỡ nâng, đón nhận của chúng ta, cần đến ánh mắt yêu thương đầy lòng
cảm mến, cần đến cử chỉ bỏ mình chia san của chúng ta. Và mỗi khi chúng ta làm
gì tốt lành cho ‘người bé mọn’ này cũng chính làm cho chính Chúa, như Chúa đã từng
nói trong dụ ngôn ngày cánh chung “kẻ nào làm cho một người bé mọn nhất của
Ta đây, cũng đã làm cho chính Ta vậy” (x. Mt 25, 40) và ngược lại, “kẻ
nào không làm cho một người bé mọn nhất của Ta đây, cũng đã không làm cho chính
Ta” (x. Mt 25, 45). Tương tự điều mà người phụ nữ giàu sang vùng Su-nêm đã
nhận ra và đón tiếp nồng hậu tiên tri Ê-li-sha khi ông ghé đến trọ, “bà ấy
nói với chồng: này ông! tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một vị
thánh nhân của Thiên Chúa…” (x. 2V 4, 9). Thật sự, bà đã nhận ra sự hiện diện
của Chúa nơi tiên tri Ê-li-sha, và tất cả mọi việc bà cất công chuẩn bị, bà chia
sẻ với tiên tri (người
của Thiên Chúa) cũng chính là làm cho Thiên Chúa, “ai đón tiếp các con là
đón tiếp Thầy; và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10, 40).
Và đây là điều khiến chúng ta phải
suy nghĩ đến động lực mỗi khi làm việc bác ái (hay nói theo ngôn từ xã hội: làm
việc từ thiện) đó là: tôi đang làm vì lòng mến hay chỉ muốn phô trương? tôi đang
làm với danh nghĩa môn đệ của Chúa, hay chỉ muốn phô diễn, giới thiệu danh tánh
của nhóm-công ty-tập đoàn của tôi? tôi đang làm đơn giản vì sống giới răn yêu
thương, hay muốn cho người khác biết tôi thánh thiện nhường bao và mọi người
nên học đòi nơi tôi? Những tư tưởng này ít nhiều diễn ra trong chúng ta. Lắm
lúc nó lẫn lộn, khiến chúng ta rối bời không biết đâu là động lực đúng đắn, đâu
là điều Chúa muốn mỗi lúc chúng ta sống bác ái.
Thật sự, Chúa không đòi hỏi chúng ta
phải cho đi những gì sang trọng, quý giá cho bằng việc chia san mọi sự nhỏ nhoi
và thông thường, nhưng với cả tấm lòng của một người môn đệ đúng nghĩa! Mẹ
Thánh Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta đã từng cảm nghiệm sâu sắc qua lời này: ‘chúng
ta không thể làm nên những việc vĩ đại trong đời, nhưng chúng ta có thể thực hiện
những điều nhỏ bé
với lòng mến lớn lao’ ("In this life we cannot do great things. We can
only do small things with great love.”). Nếu chúng ta đối chiếu giữa ‘bát
nước lã’ (nội dung chia sẻ/chia san) với hành vi ‘làm với danh nghĩa là môn đệ’
(động lực chia sẻ/chia san), thì chúng ta có thể nhận ra: Chúa không quá chú trọng
đến nội dung chia san, cho bằng động lực sẻ chia! Giả như Chúa đòi hỏi chúng ta
phải cho ‘người bé mọn’ một lon coca-cola, một chai nước khoáng, một bình nước
trái cây…hay thứ gì đắt giá, thì chúng ta có thể kêu trời than đất vì không có
khả năng; nhưng đây Chúa chỉ mong mỗi chúng ta cho đi một bát nước lã (một thứ
có thể quá bình thường, ai trong chúng ta cũng có thể có hằng ngày, dẫu không
có nhiều thì ít!) nhưng với tâm tình của một người môn đệ đích thật của Ngài, cụ
thể: là người yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hơn cả tình cảm ruột rà, máu mủ, và
trung thành vác thập giá mình mà bước theo Chúa mỗi giây phút trong đời (x. Mt
10, 37-38).
Giờ đây, chúng ta cùng nhau dành ít
thời giờ ngắn ngủi này trở về với lòng mình, nhìn sâu vào con người chúng ta hầu
xét mình: mỗi lúc tôi làm bác ái với tâm thế như thế nào? làm với tâm tình như
Chúa đã mong muốn tôi làm hay chưa? v.v…
Lạy Chúa, tuy Chúa chẳng cần
Lời con ca tụng ân cần ngày đêm!
Nhưng được tụng ca êm đềm
Con
được gần Chúa,
ấm êm cõi lòng.
Chân thành con thơ ước mong
Sống đời bác ái chẳng trông đáp đền
Dẫu rằng cuộc sống lênh đênh
Ngài luôn tha thiết cạnh bên con hiền.
Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|