Bài 16:
Trong hành trình rao giảng Tin
Mừng, Phaolô có nhiều bạn đồng hành và cộng
tác với Ngài, những ai là người đáng chú ý?
Khi đi rao giảng Tin
Mừng, thánh Phaolô không đi một mình mà thường là
có những bạn đồng hành. Vì Ngài đi rao giảng
nhiều nơi và nhiều lần khác nhau nên con số
những người đi theo thánh nhân cũng thay
đổi tùy theo chuyến đi.
Có hơn 30 tên của
những người có liên hệ đến công việc
truyền giáo với thánh nhân được kể lại
trong những thư Ngài viết. Họ là những người
cùng đi rao giảng với Phaolô, hoặc những
người đưa thư đến các cộng
đoàn, hoặc những người xây dựng cộng
đoàn điạ phương, hoặc thư ký v.v.…
Điều chắc
chắn là những người này đã hổ trợ
Phaolô cả tinh thần lẫn vật chất, thăm
viếng, an ủi khi bị cầm tù, giúp Phaolô vượt
qua những khó khăn trong việc rao giảng tin mừng.
Trong số hơn 30 tên
được nhắc tên, một số tên đáng chú ý
nhất là: Timôtê, Titô, Barnabas, Silvanus hay Silas, vợ chồng
Priscilla và Aquila, và Appôlô. Trong những
người này, Timôtê và Titô đóng vai trò quan trọng
đặc biệt vì những lá thư nhắc riêng
đến họ.
Timôtê: Phaolô gọi “Timôthê, người cộng tác
với tôi” (Rom 16:21), và coi ông là “người con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa.”
(1 Cor 4:17), và “Timôtê đã
chứng tỏ mình là người có giá trị, bởi vì
anh ấy đã cùng với tôi phục vụ Tin Mừng,
như con với cha.” (Phil 2:22).
Phaolô cũng kể tên
Timôtê như một cộng sự viên cùng gởi lời
chào thăm đến các tín hữu Côrintô và cho Philêmon (2 Cor 1:1; Phlm 1:1), và nhắc
đến những chia sẻ trong tư tưởng và công
việc mục vụ với Phaolô. Timôthê trở thành Kitô
hữu ở Lystra (Tiểu Á) trước khi gặp Phaolô.
Ông là con một người mẹ Do thái và người cha Hi
Lạp. Phaolô có lòng kính trọng đặc biệt
đối với bà Eunice, mẹ Timotê, và Lois, bà ngoại
Timotê vì lòng đạo đức của họ (2 Tim 1:5). Vì cha Timotê là
người Hi Lap nên Timôtê sinh ra không chịu phép cắt bì
như những người Do Thái. Khi Phaolô gặp Timotê và
muốn đem ông theo cộng tác trong việc truyền giáo,
Phaolô đã cắt bì cho Timôtê, dù không nhất thiết
phải làm vì Phaolô là người đấu tranh cho
việc người dân ngoại theo Kitô giáo không cần
chịu cắt bì ở công đồng Jerusalem, nhưng để
tránh những rắc rối cho người Do thái theo Kitô giáo
vì nhiều người vẫn còn giữ luật cắt bì
(Cvtd 16:1-3).
Titô: Không như
Timôtê, Titô không bao giờ được nhắc đến
trong Công Vụ Tông đồ mà chỉ trong thư của
thánh Phaolô mà thôi. Titô là người dân ngoại trở
lại, và được Phaolô gọi là “người anh em của tôi” (2 Cor 2:13), là “vừa là bạn
đường, vừa là người cộng tác với
tôi” (2 Cor 2: 23). Công việc của Titô là sứ giả
đưa thư đến cho cộng đoàn Corintô, giáo
đoàn mà Titô có nhiều quan hệ than thiện (2 Cor 7:13-14). Titô cũng giúp Phaolô xin tiền
dâng cúng từ giáo đoàn Corintô để giúp giáo đoàn Jerusalem
(2 Cor 8:1-7). Điều đặc biệt đáng nhớ
về Titô là khi Phaolô về Jerusalem
để họp chung với các tông đồ khác
để quyết định vấn đề
người ngoại (không là Do Thái) có cần cắt bì khi
theo Kitô giáo không, Phaolô đã đem theo Titô. Nhờ tài tranh
biện của Phaolô và sự hiện diện của Titô,
các tông đồ đã quyết định qua phán quyết
của Giacôbê là dân ngoại không cần phải chịu
cắt bì khi gia nhập Kitô giáo (Gal
2:1-3). Titô trở thành trường hợp điển
hình cho người theo Chúa kitô không cần cắt bì như
một nghi thức tôn giáo.
Silvanus là một
tiên tri ở Jerusalem (Cvtd 15:32), là sứ giả
đưa thư của Phaolô đến cho giáo đoàn
Thessalonica (1 Thes 1:1; 2 Thes 1:1). Ông còn giúp Phaolô đi truyền giáo
ở Corintô (2 Cor 1:19), và
đến với dân ngoại. Phaolô chọn Silanus thay
thế cho Barnaba để đồng hành với Ngài trong
hành trình truyền giáo lần thứ hai (Cvtđ 15:36-40).
(còn tiếp)
|