CN 119: CHỨNG TỪ CỦA NHỮNG NGƯỜI XEM TV RỒI ÐI HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE VÀ ÐƯỢC CHỮA LÀNH
Nguồn: Bản tin Medu ngày 15 tháng 8 năm 2003:
“Tôi còn nhớ vài năm trước đây, tôi đã cùng ông Francis Gajowniczek trò chuyện. Thánh Maximilien Kolbe đã thay ông bước vào hầm để chịu đói cho đến chết. Chúng tôi đã cùng vui mừng vì những hồng ân được ban phát cho thế giới ngày này nhờ Medjugorje và ông đã nhắc lại vài lời nói của Thánh Nhân:
“Tôi tin rằng trong mọi quốc gia một ‘Thành Phố của Ðức Mẹ Vô Nhiễm’ sẽ được mọc lên, để Ðấng Vô Nhiễm hành động bằng mọi cách, kể cả bằng những phương tiện hiện đại nhất. Bởi vì trước tiên mọi khám phá phải được dùng để phục vụ Mẹ, dù là trong lãnh vực thương mại, công nghệ, thể thao hoặc cả về truyền thanh hay truyền hình; bằng một lời, đó là mọi khám phá được ứng dụng để soi sáng tâm linh chúng ta và nung đốt trái tim chúng ta!”
Ðã đến lúc phải đưa truyền hình vào việc dành cho Ðức Maria Mẹ Vô Nhiễm. Có những dịp khôn lường qua truyền hình như giới thiệu về lời kêu gọi của Ðức Mẹ cho thế giới… Ðể việc này đạt được kết quả, tôi yêu cầu bạn giờ đây hãy kết hợp cùng Các Con của Mễ Du trong việc quan trọng này, bằng cách dâng 10 kinh kính mừng trong kinh Mân Côi hằng ngày của bạn! (Một cái nhìn thoáng qua về Mễ Du trên truyền hình có thể mang ơn hoán cải đến trong đời sống. Có nhiều điển hình như sau:
1. Cách đây hai ngày bà Lola Falana (thành viên của nhóm “Rat Pack” cùng với Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin… ) đã kể lại cho tôi biết rằng, vào năm 1988 khi đang nằm trên giường chịu đau khổ do bệnh xơ cứng từng mảng, tình cờ bà đã xem thấy trên tivi một chương trình nói về Mễ Du… Ðức Trinh Nữ Maria là một điều mới lạ đối với bà (lúc đó, bà không phải là người Công giáo), thế nhưng bà tự cảm thấy buộc mình phải nói ra là lòng bà sẽ được vui thỏa khi giao trả lại cho Chúa tất cả danh tiếng của mình, ngược lại là được đi tới thôn làng đó và cũng được tự chính mình leo lên ngọn núi đó… Bà cảm thấy rằng Ðức Mẹ nói với bà phải đi tới Mễ Du và phải leo lên núi Krizevac! Bà Lola đã đi tới nơi ấy, và đã được chữa lành. Bà đã trở thành người Công giáo và tập trung đời sống thường ngày của mình với các bí tích và với việc lần hạt Mân côi!
2. Linh mục James Wiley đã viết về câu chuyện hoán cải lạ lùng này:
“Vào tháng 6 năm 1974, tôi đã quay lưng lại với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với ơn gọi linh mục. Quyết định từ bỏ tất cả những gì mà trước kia tôi đã đặt niềm tin vào, không phải là chuyện đã xảy ra sau một đêm thức trắng. Sự việc này đã được thể hiện trong nhiều năm, và tôi đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ quay lại với Giáo Hội nữa hay quay lại với ơn gọi linh mục của mình.
Thế rồi, suốt 17 năm sau khi từ bỏ sứ vụ đối với tôi lúc bấy giờ là thời điểm gian truân và đầy thử thách. Dù vậy, tôi đã lấy quyết định và không đặt lại vấn đề là phải quay trở về phía sau. Một người bạn linh mục đã hỏi tôi một ngày kia có bao giờ tôi đã nghĩ tới việc quay trở lại chưa? Dù quý trọng việc anh ta đang lo lắng cho tôi. Tôi đã trả lời lại rằng không thể có chuyện này được, vì tôi đã không còn tin nữa. Thiên Chúa có thật hay không? Ngài có phải là một sức mạnh trong vũ trụ này không? Ngài có phải là một con người không? Tôi không còn biết nữa. Một cách thiêng liêng, tôi đã chạm tới đấy…
Vào tháng 8 năm 1988, tôi đã nhìn xem một chương trình truyền hình gọi là “Pittsburgh ngày nay”. Ðoạn tiếp theo của chương trình ấy vào buổi chiều là dành cho những biến cố lạ lùng xảy ra trong một thôn làng bé nhỏ của nước Yugoslavia, nơi làng Mễ Du ( Medjugorje ) … Vì một lý do nào đó không biết rõ nguyên nhân, tôi đã quyết định thâu chương trình đó lại để xem sau này. Tối hôm đó, tôi đã không xem chương trình này chỉ một hay hai lần, nhưng tới ba lần. Không cảm thấy chán. Tôi đã muốn biết thêm về chuyện ấy. Tôi đã viết thư đến đài truyền hình để hỏi nhiều thông tin hơn.
Ðời tôi bắt đầu biến đổi một cách chậm nhưng chắc chắn. Cho đến nay, tôi đã từng giảng dạy bất kể bài thần học nào cũng đều là chống lại các giáo huấn của Giáo Hội. Có một lúc kia, tôi đã từ chối mọi hệ thống bí tích, một cách đặc biệt là từ chối các giáo huấn của Giáo Hội về Thánh Thể. Ðiều xảy ra sau đó khó giải thích được, bởi vì nó không bất ngờ đến trong một lần. Bổng chợt, tôi đã nhận ra rằng, lại một lần nữa tôi lại tin. Không nghi ngờ gì, không còn những chất vấn, tôi đã tin. ‘Cảm tạ Thiên Chúa, con đã tin!’
Tôi đã không xưng tội từ 18 năm nay, và cảm thấy cần thiết kể lại mọi sự với một linh mục. Tôi tìm gặp được một linh mục dòng Phanxicô Ðức Mẹ Ðầu Mũi (Notre Dame de la Pointe) tại Pittsburg. Khi tôi ra khỏi nhà thờ, từ bao nhiêu năm nay lần đầu tiên, tôi cảm thấy một cách thiêng liêng mình được trong sạch.
Ý nghĩ bắt đầu lại sứ vụ tích cực của ơn gọi linh mục trong tâm trí tôi chưa có lúc bấy giờ. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc và vui thỏa vì vừa tìm lại được một đức tin mới mẻ – còn phải đòi hỏi chi nữa? Sau đó, chuyện này đã xảy đến: vào một buổi sáng thứ bảy, ngày 24 tháng 9 năm 1988, xưa kia là ngày mừng lễ Ðức Mẹ Giá Chuộc. Sáng hôm đó, tôi thức giấc lúc 5g30. Tư tưởng đầu tiên đến trong tâm trí tôi chính là việc phải bắt đầu lại ơn gọi linh mục!
Một năm sau đó, Ðức Giám Mục gọi tôi. Ðức Cha thông báo tôi nhiều tin vui. Roma đã trả lời chấp nhận cho phép tôi bắt đầu lại sứ vụ linh mục. Tháng 6 năm 1993, tôi đi hành hương đến Mễ Du, để tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ, vì những hồng ân và sự chúc lành mà tôi đã nhận được. Tột đỉnh của chuyến đi này là trèo lên Núi Thập Giá, là nơi mà tôi đã quỳ xuống dâng lời cảm tạ. Ðược dâng Thánh Lễ mỗi ngày trong nhà thờ thánh Giacôbê đã trở thành một cảm nghiệm mà mãi mãi tôi sẽ ghi nhớ. Ôi hạnh phúc quá! Ôi dòng nước mắt trào ra từ lòng vui mừng!”
3 Anh Jim Jennings được coi như là trường hợp tuyệt vọng bởi những vị cai tù, anh đã trải qua quãng đời sáng đẹp nhất đời anh là ở phía sau những song sắt. Trong khi đang đền án tội giết người trong trại tù của tiểu ban New Jersey, anh đã bất chợt nhìn trên tivi một tin nhanh nói về Mễ Du.
Trong trái tim, anh đã biết rõ đây là một chuyện có thật. Ngay tức khắc, anh đã tin và nhận ra vào lúc đó ơn hoán cải! Và ngọn lửa hoán cải đó đã lan ra. Ít lâu sau đó, các tù nhân đã tận hiến con người mình cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria! Trong 15 năm cuối cùng này, con đường đời đối với Jimmy không phải luôn luôn là dễ giải (anh đã trải qua 4 tháng đầu tiên sống như một tù nhân được thả lỏng, và anh đã thường năm ngũ trên cái ghế xô pha trong phòng cầu nguyện của chúng tôi). Thế nhưng, hôm nay anh vẫn tiếp tục con đường này và, đối với anh và vợ anh là chị Kathryn, đức tin công giáo là điều quý giá nhất mà họ đang có. Tôi có thể tiếp tục với nhiều điển hình khác, nhưng tôi chỉ kể thêm hai trường hợp:
4. Một nhà đại biểu quốc hội Mỹ không có đạo, nhưng tán thành việc phá thai đã nhìn xem một trong những chương trình của Sơ Emmanuel trên đài truyền hình San Francisco. Anh đã mời Sơ đến Washington DC để thông tin cho Ũy Ban Quyền Lợi Con Người cho Quốc Hội biết về tầm quan trọng của các sứ điệp bình an mà Ðức Trinh Nữ đã ban cho thế giới tại Mễ Du.
5. Và, vì đã nghe Sơ Emmanuel nói chuyện qua đài phát thanh trên đất nước mình, ông thủ tướng người Ấn Giáo đã tận hiến đất nước mình cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria! (Có hơn 85% người Ấn Giáo) .
Ðã tới lúc phải lấy lại từ nơi Kẻ Thù những pháo đài của mình … Xin các bạn dâng lên một chục kinh kính mừng trong chuỗi mân côi của mình kể từ ngày hôm nay (và phải tiếp tục như vậy mỗi ngày!) để cho những chương trình mới trên truyền hình đạt được kết quả: mang Mễ Du vào thế giới!
6. Trung tâm thông tin của giáo xứ (www.medjugorje.hr) cho biết là đầu tháng 8 năm 2004, có hơn 20,000 bạn trẻ đã tham dự vào ngày đại hội giới trẻ tại Mễ Du. Họ đã kéo đến từ 40 quốc gia – Trung Quốc, Hong Kong và Palestine, Do Thái – những bạn trẻ từ khắp các lục địa trên thế giới.
Sáng hôm Lễ Biến Hình, sau khi quay phim thánh lễ bế mạc trên đỉnh núi Krizevac vào lúc trời rạng đông, anh bạn quay phim, tên là Tim, đã thâu lại chứng từ của linh mục Mathêu, trong lúc ngài đang nói về tầm quan trọng của Mễ Du, mỗi người mình làm thế nào được kêu gọi đạt tới việc đó, và làm thế nào chúng ta đã được Ðức Mẹ chọn để lan truyền các sứ điệp của Mẹ.
Cha Mathêu đã đến từ California cùng với các chị em gái của cha. Cho đến khi cuộc phỏng vấn chấm dứt, Tim mới phát hiện rằng Cha Mathêu và các chị em gái của cha, thật ra là những cháu nội ngoại của diễn viên điện ảnh John Wayne!
Cha Mathêu đã đi dự đại hội giới trẻ cùng với một diễn viên khác, mà người này cũng vững tin rằng giờ đây truyền hình phải được sử dụng cho Ðức Trinh Nữ: diễn viên James Caseval (tài tử nổi tiếng trong phim “Bá Tước Monte Christo” ( Comte de Monte Christo) và trong phim của Mel Gibson “Nỗi Ðam Mê” (The Passion). Mẹ chúng ta tìm lấy lại lãnh vực trong công nghệ phim ảnh qua những người công giáo có lòng tin cứng rắng như ông Caseval. Chúng ta phải cầu nguyện để họ luôn được vững lòng tin! Các bạn hãy tìm cách có được những cuốn băng video cassette liệt kê dưới đây, và xin đừng quên lời chúng tôi kêu gọi về một chục kinh kính mừng trong chuỗi mân côi hằng ngày của bạn.
7. Thời gian đã đến để lấy lại từ nơi Kẻ Thù một cách mạnh mẽ (Truyền hình chỉ là một chuyện) – đi thẳng vào trong trại hắn và đi theo hắn! Mọi người đều được khích lệ viết lên “Những người cầu bầu của Cộng Ðoàn Con Chiên” và yêu cầu những băng cassette để nghe qua những thuyết trình năm 2003: “Quyền năng và Nhà Lãnh Ðạo”.
Mẹ Nadine Brown, người thuyết trình trong cuốn băng, cũng là đấng sáng lập cộng đồng “Những người cầu bầu của Cộng Ðoàn Con Chiên”. Ðây là một hiệp hội giáo dân của lòng tin. Lúc còn là thiếu niên, cô đã được hoán cải và sau đó đã bước vào dòng Kính Cát Men. Rồi, dưới sự chỉ dẫn của Ðức Giám Mục, cô đã phải rời khỏi nhà dòng Cát Men nơi đó, để mang linh đạo Cát Men vào đời thường.
Tôi đã gặp cô tại Mễ Du năm 1987 – qua nhiều năm, cô đã được dưỡng dục trong trường học của Gospa tại Mễ Du. Những cuốn băng này sẽ giúp chúng ta lớn lên trong đời sống tâm linh và chuẩn bị chúng ta cho những ngày chiến thắng sắp tới trước mắt đây. Ðây là thời giờ chiến đấu – đây là thời giờ chiến thắng của Mẹ chúng ta!
Ðây là thời giờ để Kẻ Thù chúng ta phải tháo lui. Bước theo hướng đi của Ðức Thánh Cha, chúng ta tin rằng đây là thời giờ phải đi thẳng vào trại của Kẻ Thù – nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất, thắng trận nhất – và lấy lại sự chiến thắng cho Mẹ chúng ta!
Mẹ Nadine ban cho chúng ta khí cụ để ứng dụng cho cuộc chiến. Hãy tìm có được các cuốn băng đó. Hãy rèn luyện như một người cầu bầu , một chiến sĩ!”
Kim Hà 28/6/06
|