MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2005 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 123: Một Trẻ Thơ Bị Bức Hiếp Mà Trở Nên Nhà Văn
Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7-2009

CN 123: MỘT TRẺ THƠ BỊ BỨC HIẾP MÀ TRỞ NÊN NHÀ VĂN

Trong khi đi hành hương ở Medjugorje, Nam Tư vào tháng 10 năm 2004, nhóm chúng tôi được sinh hoạt với một nhóm hành hương nói tiếng Anh, gồm có người Hoa Kỳ và người Úc. Họ cũng được cô hướng dẫn viên du lịch Ana Sego hướng dẫn như nhóm của chúng tôi. Họ có đến nhà trọ để cùng cầu nguyện và chia sẻ cảm nghiệm. Họ lắng nghe chúng tôi và họ chia sẻ ơn lành mà Chúa ban cho họ. Dĩ nhiên là phải có nguời thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh và ngược lại.

Xin được kể lại một kinh nghiệm đau thương và sống động của ông David Meltzer, ông đến từ vùng New Hampshire, Hoa Kỳ. Sau đây là lời chứng của ông David Meltzer:

“Tôi là người Do Thái giáo. Tôi lớn lên trong một khu xóm nghèo nàn ở New York. Vì nghèo nên gia đình tôi phải ở trên một chung cư, nơi căn phòng chật hẹp, ở trên tầng rất cao. Vì thế, ngày nào tôi cũng gặp người gác cầu thang máy. Khi lên 7 tuổi, tên gác cầu thang này bắt tôi lên tầng thang cao nhất rồi hắn hãm hiếp tôi mỗi ngày. Sau đó, hắn hăm dọa tôi:

“ hôn hồn thì câm họng! Nếu mày mà tiết lộ chuyện này với ai thì tao sẽ đẩy mày ra khòi mái nhà, xem như là mày bị tai nạn mà chết, nghe chưa?”

Vì thế, tôi chẳng dám nói với ai. Ba của tôi là người nghiện rượu. Ông say sưa mỗi ngày. Còn tôi thì bị tên lưu manh ấy hãm hiếp mãi. Ðến năm 12 tuổi thì tôi bắt đầu chống cự và la hét. Hắn giở giọng đe dọa kiểu khác:

“Nè David, ba của mày chuyên môn say sưa. Nếu mày không cho tao hãm hiếp mày thì tao sẽ xô ba mày, cho ổng té xuống đất. Ông ấy sẽ chết thảm khốc mà không ai biết tao là kẻ giết ông ấy. Vậy mày có muốn cho ba mày chết không?”

Tôi hậm hực mà không biết làm cách nào để thoát khỏi nanh vuốt hiểm ác của hắn. Lòng thù hận chất chồng, đến nỗi tôi chỉ muốn giết cho  hắn chết để trả thù những lúc mà hắn làm khổ đời tôi, vì hắn đã giết chết cuộc đời thơ ngây vô tội của tôi.

May mắn là khi lên trung học, tôi được cha mẹ tôi gửi đi học ở một trường Công giáo. Dần dà, tôi cảm thấy thích đạo Công giáo và xin được rửa tội làm con của Chúa. Mỗi khi vào tòa giải tội thì tôi lại xin Chúa cho tôi biết tha thứ cho kẻ làm hại tuổi thơ của tôi.

Lớn lên với vết thương lòng âm ỉ trong lòng nên tôi bắt đầu sống buông thả, phóng túng và phạm tội dâm dục. Tôi quay cuồng trong vũng lầy của tội lỗi nhưng Chúa không bỏ rơi tôi. Tôi được ơn hối cải, ăn năn trở lại với Chúa và bắt đầu cầu nguyện.

Năm 2000. tôi quyết định sẽ sống trong ân sủng của Chúa và sẽ không cho ma quỷ thừa cơ cám dỗ. Khi bạn bè rủ tôi đi hành hương ở Medjugorje, tôi tự hỏi:

“ Liệu mình có xứng đáng đứng trên đất Thánh của Chúa không?”

Vào một buổi tối, tôi có ý định tự tử để kết liễu cuộc sống vô vị của mình. Rồi không hiểu vì lý do nào mà tôi đổi ý, không còn muốn tự tử nữa.

Cuối cùng, tôi đã đến được nơi thánh địa này vào năm nay 2004, nơi mà Mẹ Maria đã liên tiếp hiện ra trong suốt 23 năm (1981-2004).

Trong đêm đầu tiên ở khách sạn, khoảng 4 giờ sáng, tự nhiên tôi cảm thấy có một nguồn hứng khởi để cầm chuỗi tràng hạt lên mà đọc kinh Mân Côi. Tôi bèn thò tay vào túi quần, lấy một chuỗi tràng hạt cũ mà tôi giữ kỹ từ khi còn ở trung hocï ra để đọc kinh Mân Côi. Chuỗi tràng hạt ấy đáng giá có 35 xu. Thế là tôi bắt đầu cầu nguyện với Mầu Nhiệm Năm Sự Thương.

Vì không thể ngủ được nên tôi đi bộ ra phía nhà thờ để cầu nguyện trước Thánh Tượng Ðức Mẹ Maria. Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày 14 tháng 9 năm 2004, đúng là ngày lễ Suy Tôn Thánh giá. Khi tôi đang đọc kinh thì có 2 chiếc xe buýt chở đầy khách hành hương đến, và thả khách xuống gần nhà thờ. Tất cả mọi người cùng vui mừng cất tiếng ngợi khen Chúa và Mẹ Maria bằng các bài thánh ca vui tuơi và du dương. Tôi cũng vui lây và cảm thấy lòng mình rộn lên một niềm vui và sự  bình an.

Thế rồi họ tản mác đi về nhà trọ. Khi ấy, tôi quay nhìn các hàng ghế chung quanh tượng Ðức Mẹ. Có tất cả là 13 hàng ghế. Tự nhiên, tôi thấy một bà cụ già từ từ đi về phía tôi và bà ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi tự nghĩ có lẽ bà này ngồi một mình sợ nên phải ra ngồi cạnh mình cho đỡ sợ. Do đó, tôi cúi chào bà và tiếp tục cầu nguyện.

Một điều kỳ lạ là bà cụ lột đôi vớ ở chân của bà ra, rồi bà lại mang đôi vớ cũ ấy vào, xong bà lấy đôi vớ mới mặc trên đôi vớ cũ. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn nên nhìn bà ta. Bà cũng nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc bà cần tiền và tôi cho bà tiền, nhưng bà lắc đầu và ra dấu là bà không cần tiền của tôi. Xong bà nhìn lên tượng Ðức Mẹ Maria. Tay bà chỉ lên tượng Mẹ và bà nói với tôi, dù không hiểu, nhưng tôi đoán rằng bà nói:

“Ðức Mẹ yêu thương anh!”

Rồi bà đứng lên, vỗ vai và lưng tôi cách thân ái, bà ôm hôn tôi rồi đi về phía núi đồi. Tôi lấy làm ngạc nhiên và nghĩ rằng có thể đó là Ðức Mẹ đã hiện ra để dậy cho tôi  rằng:

“Con hãy tháo cởi những thói hư tật xấu, những tội lỗi và thay vào đó là những đức tính của Mẹ, qua việc bà cụ già lột vớ ra, mặc vớ cũ vào và mặc thêm vớ mới ra ngoài.”

Khi còn lại một mình, tôi cầu nguyện với Chúa:

“Lạy Chúa, Chúa đã dẫn dắt con đến đây, thì chắc là phải có lý do. Xin Chúa cho con được biết ý của Chúa.”

Ngay lúc ấy, tôi được nghe tiếng nói của Ðức Mẹ Maria nói với linh hồn tôi, vỏn vẹn chỉ có 28 chữ như sau:

“Này con yêu dấu, xin con hãy cho Mẹ đôi bàn tay của con, để Mẹ sẽ dẫn dắt con đến với Con của Mẹ là Chúa Giêsu!”

Tôi bèn giơ hai tay ra phía Thánh tượng của Mẹ và trả lời:

“Lạy Mẹ, bàn tay của con đây, nhưng tay con không thể với tới Mẹ được!”

Ngay lập tức, Mẹ đáp lời:

“Con ơi, xin con hãy dâng lên Mẹ những nỗi khó khăn của con. Mẹ sẽ trình lên Con của Mẹ với Mẫu Tâm của một người Mẹ.”

Ðây là lần đầu tiên mà trong linh hồn tôi được nghe tiếng nói của Ðức Mẹ Maria, một âm thanh ngọt ngào và êm dịu. Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh đâm thẳng vào trái tim tội lỗi của tôi và lỗ tai của tôi. Mẹ nói với âm thanh đẹp đẽ, với một tình yêu tinh tuyền của người Mẹ.

Từ trước đến nay, tôi chưa hiểu tình yêu tinh ròng là gì, nhưng ngay lúc ấy, tôi bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu. Ðó cũng là nhờ tôi cầu nguyện bằng trái tim mà cảm nhận được tình yêu Từ Mẫu của Mẹ Thiên Quốc.

Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi xin Chúa ban cho tôi quyền năng và sức mạnh của Ngài để hạn chế và kiểm soát sự dâm ô của tôi. Và Chúa đã nhậm lời tôi. Ngài chữa lành cho tôi bịnh đam mê xác thịt và dâm dục. Ðức Mẹ đã dùng tình yêu Mẫu Tử để chữa lành một người con tội lỗi và hoang đàng của Mẹ. Giờ đây, tôi sẵn sàng làm chứng về các ơn lành của Chúa và của Ðức Mẹ ban cho tôi để kể lại cho những ai mà tôi sẽ gặp gỡ trên đường đời.

Tôi bắt đầu làm công tác tông đồ, rao truyền Tin Mừng của Chúa. Gặp ai tôi cũng nói chuyện về các ớn lành mà Chúa ban cho tôi.

Tôi vốn là một thầy giáo về môn Ngôn Ngữ Học. Trước đây, tôi lo lắng sự đời, danh vọng, tiền tài. Giờ đây, tôi siêng năng dự Thánh lễ hàng ngày. Ngày nào tôi cũng lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân Côi. Tôi dành ít nhất là vài tiếng đồng hồ để ca ngợi và cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria. Tôi đi chầu Thánh Thể, sống thánh hiến cuộc đời mình để Chúa và Mẹ dẫn dắt. Tôi cố găng sống trong ơn Thánh Chúa và tránh xa các dịp tội. Tôi nhớ Thánh Phaolô đã viết trong Thánh Thư:

“Giờ đây, tôi sống không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.”

Tôi sẽ ở lại Medjugorje khoảng 6 tháng để viết một tác phẩm nói về cảm nghiệm của tôi: về một bé trai nhỏ bị lạm dụng tình dục, rồi còn bị đe dọa giết chết, bị khủng hoảng tinh thần triền miên.

Tôi còn là nạn nhân của một gia đình có nhiều vấn đề: cha tôi nghiện rượu, còn mẹ tôi thì bận rộn nên không có thì giờ để lo cho các con cái. Cha mẹ tôi không bao giờ tỏ lộ tình yêu cho con cái của họ là anh chị em chúng tôi.

Hy vọng sau khi cuốn sách của tôi ra đời thì các bạn trẻ, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các nhà xã hội học, các linh mục cùng tu sĩ nam nữ sẽ nhìn thấy rõ hơn các vấn nạn của người trẻ, bị kẻ dữ lợi dụng xác thịt từ khi còn non nớt.
Tôi mong quý bạn cầu nguyện cho việc sáng tác của tôi. Xin Chúa chúc lành cho mọi mục vụ tông đồ của các bạn và của chính tôi.“

Nhóm chúng tôi rất cảm động khi được nghe cảm nghiệm chân thành của ông David. Vì thế ai cũng hân hoan đặt tay cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và hiểu biết thêm cho ông David.

Khoảng 1 tuần sau đó, chúng tôi gặp lại ông David ở nhà thờ, ông ta vui vẻ báo tin:

“Từ khi được các bạn cầu nguyện xin ơn Chúa cho tôi, tôi đã sáng tác được hơn 200 trang một cách dễ dàng. Ðúng là do ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Tôi xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tôi có thể hoàn thành cuốn sách ấy trong thời gian tôi ở trên thánh địa Medjuogorje này.”

Kim Hà
1/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Bài Medu 7, Năm 2005:cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Tại Medjugorje, Nam Tư. (10/22/2008)
Bài Medu 6, Năm 2005: Cảm Nghiệm Của Anh Patrick Latta Tại Medjugorje, Nam Tư (10/22/2008)
Bài Medu 5, Năm 2005: Buổi Nói Chuyện Của Thị Nhân Vicka Ngày 28/10/2005 Tại Medjugorje, Nam Tư (10/22/2008)
Bài Medu 4, Năm 2005: Đức Mẹ Maria Tỏ Ra Buồn Bã Khi Hiện Ra Với Thị Nhân Mirjana Tại Medjugorje. (10/22/2008)
Bài Medu 3, Năm 2005: Chuyến Hành Hương Medjugorje, Nam Tư Vào Tháng 10, 2005 (10/22/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768