MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: phép lạ mễ du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 38, Câu Chuyện 33.
Thứ Hai, Ngày 17 tháng 11-2008

Thông Điệp Ngày 25/9/1992

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, một lần nữa, Mẹ muốn nói với các con rằng Mẹ ở với các con trong những ngày khó khăn này, vì Satan muốn phá hủy tất cả những gì Con của Mẹ là Chúa Giêsu và Mẹ đang xây dựng. Satan muốn đặc biệt hủy diệt linh hồn của các con. Hắn muốn đưa các con đi thật xa khỏi đời sống Ki Tô Giáo và khỏi những điều răn mà Giáo Hội kêu gọi các con hãy sống theo. Satan muốn phá hủy mọi sự thánh thiện trong các con và chung quanh các con.

Đó là lý do tại sao mà các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để có thể nắm giữ những gì Thiên Chúa đang ban cho các con qua sự viếng thăm của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 33: HÃY CẨN THẬN! COI CHỪNG NHỮNG QUYỀN NĂNG GIẢ ĐÓ!

Mặc dù nhà thờ đông đúc, nhưng ai cũng nhìn thấy một phụ nữ ngồi ở hàng ghế thứ năm cứ khóc nức nở không ngừng, cô lau hàng lố giấy Kleenex. Cô ta không thể nín khóc được. Sáng hôm nay, ở chỗ Cha Jozo, cô ta đã khóc. Từ đó đến nay, cô ta không dằn được cơn xúc động. Sau Thánh lễ, cô ấy cầm cánh tay của tôi để cầu cứu. Tôi bèn hỏi cô rằng:

“Chuyện gì đã làm cô tức tối như vậy?”

“Sáng hôm nay, lúc ở nhà thờ cha Jozo, tôi như bị ai tát một cái tát thật mạnh ở mặt. Tôi rất đau đớn, và tôi không hiểu tại sao điều này xảy ra cho tôi như thế.”

Cơn xúc động làm cho cô run rẩy từ đầu đến chân, đến nỗi cô không thể nói tiếp câu chuyện được nữa. Mặt cô nhăn nhúm vì đau khổ. Rồi cô lại nói:

“Chắc chắn Chúa đã bỏ rơi tôi rồi!”

Tôi cố gắng hỏi những câu hỏi khách quan để tìm hiểu chuyện gì đã thật sự xẩy ra, và xảy ra bằng cách nào. Sáng hôm ấy, cùng với nhóm hành hương, cô Catherine đến nghe cha Jozo nói chuyện và nhận ơn lành của Ngài. Trong buổi nói chuyện, cô ta cảm thấy thích thú vì những lời giảng được xức dầu của cha. Vì thế, cô tăng thêm lòng tin vì cho rằng vị linh mục này rất xuất sắc, có thể là một vị Thánh. Rồi cô cứ đợi tiếp một điều nữa xảy ra, đó là ơn lành nổi tiếng mà cha sẽ ban cho khách hành hương. Thế nào rồi cô cũng nhận được một ơn lành.

Với biết bao nhiêu cố gắng, cô đã trải qua bao nhiêu đoạn đường dài để đến Medjugorje với một mục đích chính là để được cha Jozo đặt tay ban ơn cho cô, còn những chuyện khác là việc thứ yếu. Trong khi các khách hành hương xếp hàng đi lên xin ơn thì Catherine quan sát cha Jozo. Ngài thường đứng trước mặt họ và chúc lành cho mỗi hai người một lần. Ngài đặt tay lên đầu của họ và cầu nguyện trong im lặng. Ngài tập trung tư tưởng để xin ơn lành cho mọi người. Catherine đứng giữa hàng, cô chờ cho mau đến phiên của mình. Trong lòng cô vui mừng và rất nôn nao để đợi chờ đến phiên cha chúc lành cho mình.

Nhưng rồi một chuyện không vui xảy ra, sau khi chúc lành cho hai người đứng bên phải của Catherine, cha Jozo bỏ quên cô, rồi tiến tới chúc lành cho hai người khác đang đứng bên trái của cô, và cha quên hẳn Catherine. Đầu gối Catherine muốn khụyu xuống. Cha cũng không nhìn thấy cô ta nữa. Cả toàn thân Catherine run rẩy, nhưng kìa, khi cha tiến đến những người còn lại để chúc lành cho họ thì cô còn đủ can đảm để đổi chỗ đứng, cô bèn chạy xuống phía cuối hàng, nơi cha Jozo chưa kịp chúc lành. Nhưng một lần nữa, vị linh mục lại hoàn toàn bỏ quên cô. Ngài tiếp tục chúc lành cho những người quanh cô mà không để ý gì đến cô cả.

Catherine nói với tôi: “Sơ ơi, kể từ giây phút ấy, tôi quá đỗi tuyệt vọng. Nếu quả cha Jozo là một vị thánh thực sự thì có nghĩa là Thiên Chúa đã từ bỏ tôi... Nhưng xin sơ hãy cho tôi biết vì dù sao thì sơ cũng hiểu rõ cha Jozo. Có khi nào cha từ chối không ban phép lành cho ai không?”

Và chính lúc ấy, tôi khám phá ra bộ xương trong phòng kín và tôi nhìn rõ nội vụ của câu chuyện. Thời thơ ấu của Catherine rất khó khăn. Mẹ cô khinh miệt cô, còn ba cô thì luôn vắng mặt. Catherine lớn lên trong mặc cảm tự ty, bị bỏ rơi, nên cô luôn gắng tìm cái gốc gác cùng ý nghĩa sự sống của mình. Nỗi trống rỗng trong nội tâm cứ bí mật gậm nhấm đời sống cô, và rồi cô muốn tự tử.

Cha cô chết, rồi những biến cố của gia đình làm cho cô gặp những người biết dùng khả năng của cô. Họ là những người có quyền năng điều khiển trí óc của người khác, rồi họ cho cô biết rằng cô là một thiên tài, và khuyến khích cô nên phát triển khả năng thiên phú ấy.

Thế rồi Catherine đi đến bước ngoặt của đời mình. Qua các cuộc hội thảo và huấn luyện ở các nước Viễn Đông, cô học được các môn khoa học huyền bí rồi dần dần cô lập ra một nhóm để “giúp” những người khác. Cuối cùng thì cô đã tìm được mục đích của mình trong đời sống. Cô cảm thấy mình quan trọng. Người ta tìm cô để xin ý kiến của cô. Có người còn khen ngợi cô vì cô có “quyền năng tích cực” để giúp họ. Tóm lại, cô có cảm tưởng rằng cô thật sự hiện hữu trên đời.

Khi tôi lắng nghe Catherine nói, tôi nhìn thấy cả một câu chuyện cách rõ ràng. Cha Jozo luôn được Chúa chỉ dẫn một cách thiêng liêng. Chính Chúa Thánh Thần đã dùng cha để kéo Catherine ra khỏi những ảo ảnh chết chóc này và những tư tưởng đã làm cô đi sai lạc trong nhiều năm. Tôi không cần phải hỏi, nhưng cô đã khai hết những điểm chính vào sáng hôm ấy.

“Vậy chắc sơ hiểu, mục đích cuộc hành hương của tôi là để xin cha Jozo chúc lành cho tôi...”

“Cô muốn ngụ ý điều gì đây?”

“Ồ, tôi muốn xin những năng lực đặc biệt của cha, những quyền năng hay ơn chữa lành của cha. Tôi muốn có quyền năng mới từ nơi cha, để rồi tôi có thể giúp các bệnh nhân của tôi thêm nữa. Sơ xem này, người ta nói cha là một tiên tri, một người được Chúa chọn, một người được bao nhiêu quyền năng của Chúa...”

“Nói thẳng ra là cha được Chúa linh ứng để nhìn thấy tận đáy tim của mỗi người, nên Ngài đã không chúc lành cho cô.”

Catherine biết rằng chúng tôi đang nói đến trọng tâm chính của vấn đề nên cô lắng nghe rất cẩn thận.

“Sơ muốn nói điều gì đây?”

“Cô nghĩ lại đi, nếu cô về nhà như cách cô đến đây, trong lòng cô nghĩ rằng cô đã đạt được mục tiêu! Cha Jozo hành động như những vị tiên tri trong Thánh Kinh. Thái độ của cha là một dấu hiệu cho cô thấy.”

Rồi tôi giải thích cho cô biết rõ ràng là cô đã bị cám dỗ và gài bẫy bởi những nhận thức sai lầm, cho dù cô cảm thấy khó chịu khi nghe tôi nói. Đức Mẹ vừa khóc vừa nói với cha Jozo rằng: “Các con đã quên đọc Thánh Kinh rồi.” Catherine đã quên hẳn Thánh Kinh và đã đi tìm một đường lối khác cho đời sống cô. Mặc dù cô không ý thức sự sai lầm ấy, cô đã chọn con đường mà Thiên Chúa gọi là con đường dẫn đến sự chết đời đời. Cô nghĩ là cô đang sống và giúp đỡ người khác, nhưng tất cả những điều cô làm là để vinh danh chính cô, ca ngợi “cái tôi” đáng ghét của mình và đầu độc kẻ khác. Có lẽ lúc đầu, cô có ý nghĩ tốt là giúp đỡ tha nhân.

“Cô cần sự đánh thức của cha Jozo để mở mắt cho to hơn. Cha Jozo không phải là cái máy sản xuất quyền năng, cũng không phải là thiên tài. Ngài không thể bị cô sử dụng để làm gia tăng năng lực của cô trên những kẻ khác. Không, Ngài là tôi con của Thiên Chúa, một người sống khó nghèo trong tâm linh. Ngài là một vị linh mục luôn khiêm nhường cầu nguyện, để xin Chúa Hằng Sống đón nhận và bảo vệ trái tim các con cái của Thiên Chúa.”

“Catherine, cô đã lầm lạc khi sử dụng các phương pháp thực hành của phái Kỷ Nguyên Mới để liên hệ đến đời sống tín hữu Thiên Chúa Giáo. Cô đến đây để nhận lãnh ơn mới hầu phát huy tình trạng bằng cấp của co, và Chúa đã chờ đợi cô nơi đây. Ngài muốn ban cho cô nhiều ơn lành hơn. Ngài muốn ban cho cô chính Mình Ngài bởi vì Ngài yêu thương cô vô bờ bến. Đó là lý do tại sao Ngài muốn biến đổi cô để cô trở nên nhỏ bé trong tâm linh. Ngài muốn rửa sạch cô hoàn toàn để không còn những tư tưởng sai lạc, lầm lẫn ở trong linh hồn cô, những tư tưởng ấy làm Ngài đau buồn. Nếu cô chấp nhận hồng ân cực trọng của Ngài là ơn ăn năn trở lại mà Ngài đã ban cho cô một cách mạnh mẽ. (Cái cảm giác mà cô như bị một cái tát mạnh trong mặt, đây cũng là một lối nhận ơn đặc biệt ở Medjugorje, ) thì Thiên Chúa sẽ có thể biến đổi đời sống để cô trở thành một người mới hoàn toàn. Và rồi đời cô sẽ kết hoa trái phúc lộc cho kẻ khác.”

Thế là Catherine không còn khóc nức nở nữa, và đôi mắt của cô lúc trước chứa đầy bóng tối của sự chết thì nay đã trở nên bình an. “ Tôi chưa hề nghe đến những điều này từ trước, nhưng tôi cảm thấy từ đáy thâm sâu của trái tim tôi rằng những điều sơ nói là sự thật. Thế có nghĩa là tôi không được gặp người khác và không thể lo cho họ nữa, phải không sơ ?”

“Có nghĩa là từ đây trở đi, cô sẽ để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời sống của cô. Hãy đặt những lời cầu nguyện với Chúa, Thánh Kinh và các phép bí tích trên hết mọi sự trong đời sống của cô. Hãy quên quyền năng “thánh” của cô đi. Dần dần cô sẽ có sự sung mãn của Thiên Chúa, và rồi cô sẽ không còn nghĩ đến quyền năng của cô trên đời sống người khác nữa. Chúng ta chỉ cần vinh danh Thiên Chúa, nhưng Satan rất qủy quyệt. Hắn làm cho chúng ta tưởng lầm, dù ở sâu trong tiềm thức, rằng nếu chúng ta vinh danh cái tôi của mình thì sẽ có hạnh phúc. Thật ra đó chỉ là con đường tai họa, bởi vì cái tôi của chúng ta thì dẫn đến sự khổ đau. Vinh quang là của Chúa, vinh quang của Chúa trong chúng ta, đang chờ đợi chúng ta. Vậy chúng ta có sẵn lòng từ bỏ cái tôi của mình để vinh danh Thiên Chúa không? Chúng ta có hy sinh từ bỏ chính mình để vãn hồi trật tự của đời sống mình hay không?”

Catherine cảm thấy mình phải có gắng để thay đổi. Thật là một bước dài và khó khăn, cô kêu lên:

“Trời ơi! làm sao tôi có đủ can đảm để thay đổi như vậy? Cuộc đời tôi phải biến đổi hoàn tòan, từ đầu đến cuối, từ A đến Z à?”

“Đúng thế, thánh Phao lô đã nói rằng: “ Thật là đáng sợ khi rơi vào tay một Thiên Chúa đang sống!” Nhưng điều này đã xảy ra cho cô ở Medjugorje. Vậy cô hãy tin tưởng nơi Đức Mẹ. Hiển nhiên, Đức Mẹ đã suy nghĩ và hoạch định chuyện này rồi. Dần dần, Đức Mẹ sẽ là người giúp đỡ cô từng bước một...”

Sau đó, Catherine đã đồng ý dự một cuộc tĩnh tâm, rồi nhiều cuộc tĩnh tâm nữa để học cách sống một đời mới. Cô ta đi xưng tội. Một linh mục chuyên môn về những trường hợp này đã cầu nguyện cho cô được giải thoát khỏi những tư tưởng sai lạc mà cô gặt hái được ở những khóa học mà cô đã học trước đây. Cô bị khủng hoảng tinh thần vì những kẻ dữ muốn lôi kéo cô về con đường xưa. Sự cám dỗ rất trầm trọng.

May thay, cô còn giữ sự liên hệ mật thiết với Medjugorje, và nhờ những lời cầu nguyện của chúng tôi, cô đang đi trên đường về nhà Chúa. Còn về ơn lành của cha Jozo thì sau đó, cô đã nhận được sự chúc lành của cha trong một nhóm khác. Sau khi cô đã ăn năn trở lại đạo, khi cô đã qùy xuống để xin Chúa ban cho cô một ơn lành để cô cảm thấy bé mọn đi, chứ không phải là ơn lành để cô cả thấy mình quan trọng. ** Chú thích của sơ Emmanuel:

-----
* Chú thích của Sơ Emmanuel:

- Đức Mẹ nói với Vicka về việc cha Jozo phải bị tù nhưng cha vẫn trung thành với Chúa. Cha tha thứ cho kẻ thù của cha. Đức Mẹ nói rằng: “Cha Jozo đã sống qua cơn thử thách với một lối sống thánh thiện. “ (Mùa hè năm 1981.) Dĩ nhiên, Đức Mẹ không có ý phong thánh cho cha trước khi cha chết.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Medjugorje # 44, Câu Chuyện Thứ 38, Câu Chuyện Thứ 26: Đoạn Phim Về Cuộc Sống Của Marcello. (12/1/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 43, Câu Chuyện Thứ 37 (11/24/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 42, Sơ Lược Sự Kiện Năm 1992 (11/24/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 41, Câu Chuyện Thứ 36 (11/21/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 40: Câu Chuyện Thứ 35: Người Phụ Nữ Bảo Vệ Quyền Sống. (11/19/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Phép Lạ Medjugorje # 39, Câu Chuyện 34. (11/17/2008)
Tin/Bài khác
Phép La Medjugorje, #37, Câu Chuyện Thứ 32. (11/10/2008)
Phép Lạ Medjugorje, # 36, Câu Chuyện Thứ 31. (11/10/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 35, Câu Chuyện Thứ 30 (11/6/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 34, Câu Chuyện Thứ 29 (11/6/2008)
Phép Lạ Medjugorje# 33, Câu Chuyện Thứ 28 (11/4/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768